Lão Hùng suy nghĩ giây lát trả lời:
- Theo tôi nghĩ, trên thương trường không thể nào tránh khỏi sự phạm lỗi
với người khác. Tôi không hề chủ trương bất lương đối với người, nhưng
đôi khi mình làm mất lòng người mà mình không hề biết. Tôi hy vọng lời
ông vừa hỏi không đúng như vậy, bởi tôi cũng chẳng bao giờ chủ trương
cạnh tranh bằng thủ đoạn xảo quyệt với ai. Như tấm ảnh trên báo là bữa
tiệc tôi đãi người bạn từ hải ngoại vừa về đến, đêm đó, Vương Cách còn ở
tại y viện, vì thế tôi cho rằng không phải anh ta chụp. Qúi vị muốn biết
người nào trao cho Vương Cách thì xin hỏi anh ấy hiểu rành hơn tôi.
Tiếp theo đó, lão Hùng còn phải đối phó một vài vấn đề, nhưng tất cả đều
tầm thường không có ác ý. Khi họ phỏng vấn đến tình hình trong xưởng thì
ông ta lựa lời mà trả lời rất tế nhị. Ví như có ký giả hỏi: Nghe nói cơ xưởng
của ông đang lâm vào cảnh nguy cở Lão vui vẻ trả lời:
- Trái lại, chúng tôi đang chuẩn bị khuếch trương thêm, và chỉnh đốn nội
bộ, giây lát nữa mời quý ông đến tệ xưởng xem qua thì biết.
Vấn đề của Hùng xưởng trưởng đã tạm xong, các ký giả lại hướng sang
Khưu viện trưởng. Một ký giả hỏi:
- Thưa Khưu viện trưởng, Vương Cách nói ông là điếm đàng, một hung
thủ, theo cảm tưởng của ông thế nào?
Lão Khưu lắc đầu đáp:
- Bởi vì tôi không phải thuộc loại người do anh Vương Cách chỉ trích, mà
chỉ là một y sĩ trị bịnh cho bịnh nhân.
- Vương Cách nói, y viện bắt anh ta để nhốt lại, bởi vì viện trưởng và Hùng
xưởng trưởng liên hệ, xin ông cho chúng tôi biết rõ điều đó?
- Lúc đầu cảnh sát đưa Vương Cách đến y viện, có kèm theo giấy chứng
của y sĩ xác nhận anh ấy bị chứng tinh thần phân tán. Bởi trong quốc gia thì
chúng tôi phải có liên hệ với chánh phủ, chúng tôi đương nhiên phải tiếp
nhận bịnh nhân do chính quyền giao.
- Nhưng Vương Cách có trong tay một chứng minh thư của người đã lành
bịnh.
- Thưa ông, nếu như tình trạng hôm nay, có lẽ nào tôi cấp cho anh ấy chứng
minh thư cho được.