nơi đây chắc ai cũng có đến quán rượu, quí vị nhìn vào tấm ảnh đó có điểm
nào gọi là thân mật đặc biệt.
Câu nói sau cùng khiến mọi người cùng cười ầm lên, vị ký giả khi nãy lại
hỏi tiếp:
- Theo ý của xưởng trưởng thì ông và Tiểu Mỹ không có liên hệ đặc biệt
nhau?
Câu nói này khiến cho lão Hùng khó trả lời, lão chỉ trả lời xuôi theo:
- Đương nhiên, sự liên hệ đó chỉ là khách với gái hầu bàn mà thôi.
- Ông cũng phủ nhận sự cùng ở chung nhà luôn nữa à?
- Chắc quí vị đã biết rất rõ, hiện giờ tôi đang giao cho luật sư truy tố những
người vu khống đó.
- Thưa xưởng trưởng, nghe nói trong quá khứ ông giúp đỡ cho Tiểu Mỹ rất
nhiều, tại sao hiện giờ nàng lại cam tâm làm gái chiêu đãi vậy?
- Tôi với tư cách là chủ giúp đỡ hoàn cảnh ngặt nghèo của cô ấy, có mẹ già
đau yếu, em trai bịnh hoạn, em gái vừa vào trung học, thật đáng thương hại
cho cô phải cái gánh nặng đó. Chẳng những cô ấy, mà tất cả người trong
xưởng khi lâm cảnh khốn khổ thì tôi sẵn sàng giúp đỡ. Qúi vị có thể bỏ
chút thì giờ đến tệ xưởng, bất cứ muốn phỏng vấn một công nhân nào cũng
được, xem có đúng theo lời tôi không. Như việc Mỹ Mỹ đi làm gái chiêu
đãi, theo tôi biết thì chẳng qua tình hình sinh kế quá ngặt thúc bách cô tạ
Qúi vị muốn biết thêm xin hỏi cô ấy thì rõ hơn.
Ký giả đó tỏ ra không hài lòng, hỏi:
- Nếu thế, Vương Cách và người họ Phương không phải là công nhân của
xưởng ông sao?
- Điều đó tôi xin nói rõ, chắc quí vị có nghe cảnh sát cuộc tại Đạm Thủy đã
điều tra về một gã say sưa, gây sự, đánh người, trộm cắp, anh ta can án như
vậy, có thể nào tôi còn dám chứa anh ta.
Ký giả đó nghẹn lời. Một anh khác hỏi:
- Thưa xưởng trưởng, ông đã nói tấm ảnh đăng trên báo không phải của
Vương Cách chụp, theo ý tôi có lẽ ông ám chỉ một bàn tay thứ bạ Nghe
người ta nói, trên thương trường ông và một xưởng khác có việc xích mích
nhau, lời ấy có đúng không?