Lời ông vừa dứt, gây cho hội trường cười rộ. Nhưng tiếp theo đó, một ký
giả khác hỏi:
- Theo lời Vương Cách nếu không có hai vị y sĩ trẻ tuổi giúp đỡ thì chưa
biết bao giờ anh ấy nhìn thấy mặt trời. Theo chúng tôi biết, nhờ hai vị y sĩ
trẻ dời ra ngoài, nên anh ấy mới thoát khỏi được, ông xác nhận điều đó
đúng hay sai?
- Đó là sự thật, hai vị y sĩ đó đề nghị, tôi cho phép dời Vương Cách ra
ngoài mà điều trị. Trong bịnh viện hơn hai trăm người, mỗi trại đều có y sĩ
đặc biệt điều trị. Tôi phải tôn trọng ý kiến của họ, chớ không thể nào chú ý
từng bịnh nhân một được. Tại y viện, việc thay đổi phòng bịnh rất thông
thường, mỗi y sĩ đều có quyền đề nghị thay đổi. Mỗi bịnh nhân đều do y sĩ
báo cáo thường xuyên với y sĩ trưởng, tuyệt đối không có việc đối xử tệ bạc
với bịnh nhân nào.
- Thưa viện trưởng, nếu cảnh sát bắt đưa Vương Cách trở vào y viện, viện
trưởng phải nghĩ sao?
- À, căn cứ theo bịnh lịch biểu, nếu Vương Cách không trốn thì tôi cũng
chuẩn bị thông tri cho cảnh sát cuộc để cho anh ấy xuất viện. Có điểm này
cũng đủ chứng minh tôi đối xử đẹp với bịnh nhân Vương Cách, trước đây
không lâu, Vương Cách đánh Hùng xưởng trưởng tại y viện, nhưng tôi
cũng không ra lệnh đem anh ấy trở vào phòng cách vách trị bịnh, thì làm
sao Vương Cách trốn ra khỏi được.
Các ký giả nghe Khưu viện trưởng trả lời rất mãn ý, nên không hỏi thêm
đìều gì khác nữa.
Sau đó, Khưu viện trưởng hướng dẫn các ký giả đi thăm bịnh viện, họ xem
đại khác phòng bịnh và bịnh nhân, họ rất có cảm tình với y viện.
Sau khi xem xét y viện xong, tiếp theo đó họ cùng đến xem Kiến Thành
hóa công xưởng. Khưu viện trưởng cùng đi theo với các ký giả, Phú và Phi
không đi theo trong đoàn này.
Sau khi đưa các ký giả rời y viện, Phi cảm thấy an lòng. Chàng có cảm giác
cuộc họp báo này tạm thành công. Chẳng những rửa oan cho hai lão, từ này
chàng có thể tin tưởng đại đa số không còn hoài nghi vấn đề Vương Cách
và Hùng xưởng trưởng nữa, bởi sự thật đã phơi bầy rất rõ ràng.