Lão ngồi xuống châu mày không nói gì. A Kim đi rót cho lão một ly nước
mát. Ngưng giây lát lão hỏi:
- Còn cô đâu?
- Đang viết thư tại phòng của cô.
- Viết thư?
Lão Hùng nghe nói Tố Tố lại viết thư, lão càng lo lắng hơn, trực giác của
lão cho rằng Tố Tố viết thư cho Cơ Thực thì căn bịnh của nàng vẫn còn
như cũ. A Kim thấy thế bèn nói cho lão an lòng:
- Cô viết thư cho bạn học, cô nói với tôi, có người bạn học rủ cô ngày chủ
nhật mời đến Đài Bắc chơi, ý cô kkhông muốn đi. Cô còn căn dặn tôi phải
quét dọn nhà cho sạch sẽ, chiều nay có khách đến thăm cô.
Lão chú ý hỏi:
- Khách nào vậy?
A Kim lắc đầu nói:
- Cô không cho tôi biết là ai. Nhưng dường như cô đặc biệt trông đợi người
khách đó.
- Nó có nói chừng nào khách đến không?
- Có, vào khoảng bốn giờ chiều.
Lão Hùng nghĩ không ra, lão tin rằng chiều nay có cuộc họp báo nên không
phải là Phi hoặc bạn bè của Phị Đến lúc đó, lão bắt đầu bất mãn Phị Chỉ vì
căn bịnh của Tố Tố mà lão rất cảm ơn Phi, nhưng lão rất phiền Phi hay can
vào những việc của người khác, vấn đề Trương Lập Dân cũng có tên Phị
Nhưng việc Vương Cách hành động không phải Phi chủ mưu, nhưng sự vô
tình của Phi mà gây ra nhiều tai hại cho lão. Nếu không có Phi thì Vương
Cách vẫn còn ở trong phòng bịnh cách vách, làm gì đối phương lợi dụng
được để đả kích lão.
Lão muốn lên lầu hỏi Tố Tố cho biết khách nào, nhưng lão nghĩ sao đó lại
không lên. Lão cũng tính chiều nay trả lời rõ ràng cho báo chí thì khỏi cần
phải giải thích với người nhà những việc riêng của lão. Đồng thời lão có
cảm giác xấu hổ, do nơi báo chí đăng hình ảnh giữa lão và Mỹ Mỹ, nên lão
không muốn nhìn thấy con.
Lão gọi điện thoại đến Trung Tâm Chấn Sở, nhưng vị y sĩ thường trị bịnh