khuấy rối, chàng không rảnh mà nghĩ đến Bân Bân. Giờ nhớ lại thấy sao
thật lạ lùng, Bân Bân đi đâu mà hai ngày chẳng về nhà?
Vấn đề này khó hiểu quá, nếu nàng có đến nhà bạn học thì cũng gọi điện
thoại về cho người nhà yên lòng. Phi nhớ khi nàng vội vã chia tay, nàng chỉ
nói có hẹn, chàng không tiện hỏi nàng đi đâu, nhưng trông vào gương mặt
nàng thì thấy hình như có điều gì lo âu. Lúc đó, chàng chỉ nghĩ giản dị là tại
lời chàng nói mà nàng quá xúc động. Nếu không thì tâm sự gì? Lão Khưu
rất cưng nàng, nên nàng tự do buông lung, bà Khưu thì ngoài mười ba con
bài ra, không việc gì bà ấy thích, cũng như không hề xung đột ý kiến với
con.
Chàng lại nghĩ, không chừng bà Khưu trách chàng làm phật lòng nàng, nên
bắt chàng phải đi tìm, nếu có thì điều ấy thật rất oan. Nếu chàng phải đi
tìm, ngoài những nơi quen biết, chàng không hề biết một bạn học nào của
Bân Bân, chàng cũng không nghe nàng có một bạn gái thân mật nào. Phải
đi đâu tìm nàng đây? Nhưng nếu chiều nay chàng gặp nàng, lúc đó, bất cứ
nàng nói gì, chàng cũng dắt nàng về cho được. Phi có cảm giác không được
vui, vì Bân Bân mà gây cho Phi rất khó chịu. Dầu sao, người ta cũng nói
nàng là vị hôn thê của chàng.
Về đến văn phòng y viện, Phi đem tặng phẩm của Trương Lập Dân giao lại
cho Phương Tử, chàng dặn, nếu Khưu viện trưởng muốn tìm chàng thì nhờ
nói là Phi bận lo giải quyết một vấn đề cho bà Khưu. Chàng sẽ về y viện
trước ba giờ chiều. Phi không đề cập đến vấn đề Bân Bân.
Căn dặn xong, Phi mới an lòng cùng bọn Cao Gia Toàn bốn người đồng đi
Đài Bắc. Tâm sự ngổn ngang, nên trên đường đi Phi ít nói cười, chỉ có Phú
cảm thấy hứng thú, nên nói cười liền miệng. Phú tự cho mình thuộc phái
lạc thiên, dầu cho việc đến như lửa cháy mày, chàng cũng không hề nóng
nẩy. Phú vẫn thản nhiên trước cuộc họp báo này, chàng cho rằng đến đó thì
mọi việc sẽ êm đẹp. Nhưng, họ không thể ngờ vấn đề này ảnh hưởng đến
sự nghiệp của lão Hùng rất lớn, nếu xê chạy một chút là lão Hùng sẽ sạt
nghiệp.