ấy hy vọng gặp anh Dân để nghe chính miệng anh kể lại sự thực hoàn cảnh
của Cơ Thực.
- Được rồi, y sĩ muốn lúc nào thì chúng tôi đến lúc đó.
- Tôi đã đáp lời mời ngày nay anh sẽ đến.
Trương Lập Dân hơi do dự:
- Chẳng qua...
Phi thấy Dân do dự, biết rằng anh ta sợ gương mặt xấu xí của mình, Phi
giải thích:
- Cô Tố Tố chấp nhận tất cả sự thật, xin anh đừng ngại, lần trước anh Toàn
và tôi có dùng cơm cũng cô ấy.
- Được rồi, chiều nay tôi sẽ đến thăm cô ấy. Cơ Thực còn một chiếc rương
tôi đang giữ, anh ấy không có thân nhân, tôi sẽ mang đến giao cho cô Tố
Tố những vật kỷ niệm đựng trong ấy.
- Hay lắm, nhưng chiều nay tôi không được rảnh, vì tại y viện có cuộc họp
báo, tôi phải có mặt, để tôi gọi điện thoại cho Tố tố, như vậy có tiện không?
Hai người đồng ý, Phi gọi điện thoại nói rõ mọi vấn đề, Tố Tố thuận theo
lời chàng trình bày. Tố Tố cũng hỏi thăm vấn đề của Vương Cách, Phi nói
vì lý do đó mà chiều nay chàng vắng mặt. Có điều chàng lo ngại, theo lời
của Tố Tố: sau khi bà Hùng đọc hết bài báo, bà Hùng thấy người ta công
kích lão, bà tức giận nằm trong buồng đến giờ cũng chưa dậy.
Phi nghe bà Hùng tức giận, sợ cho bịnh tim của bà sẽ tái phát, nếu việc này
xẩy ra thì chính chàng phải chịu trách nhiệm rất nhiều, nếu vấn đề của
Trương Lập Dân mà gây cho Tố Tố phải xúc động mạnh, lại càng gây cho
Hùng xưởng trưởng phải khó khăn thêm, chàng chưa biết phải lo sao cho
tròn việc gia đình của lão Hùng.
Phi vào đến nhà hội thì gặp Hoàng Thiên Phú, chàng nói:
- Mình vừa gọi điện thoại cho Tố Tố, nàng rất nôn nóng muốn được gặp
mặt anh Dân.
- À, ông hứa bao giờ tôi sẽ đến thăm nàng đó?
- Tôi thay cho hai anh mà hẹn bốn giờ chiều nay, nhưng Tố Tố chưa biết
mặt anh Dân nhờ anh hướng dẫn và giới thiệu.
Cao Gia Toàn gật đầu nói: