lặng lẽ nhìn nàng. Phú chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay nói.
- Giờ khắc của nhà ngươi đã đến rồi.
Phi rất khó xử, trước bịnh trạng Tố Tố thế này, chàng không thể bỏ ra đi,
rời khỏi nàng thì chàng không được yên lòng. Nhưng không thể lưu lại đây
được, chàng cũng không thể thất hứa với Bân Bân.
Phi nghĩ nên giải thích việc mình sắp ra đi. Nhưng chàng mở miệng chẳng
ra lời, vấn đề rất giản dị, chàng chỉ nói là có hẹn cùng Bân Bân nên phải ra
đi tuy nhiên không biết lý do nào, trước mặt Tố Tố chàng khó nói ra tên
Bân Bân? Sau cùng, nàng kêu lên:
- Anh Phi!
- Cô muốn nói gì?
Nàng đưa hai tay ra, Phi bước nhanh đến, nhè nhẹ nắm lấy đôi bàn tay lạnh
của nàng. Nàng nói khẽ:
- Tôi sợ quá, anh đừng đi.
Sau cùng chàng gật đầu, đôi bàn tay nàng vẫn nắm chặt tay Phi, và nhắm
nghiền đôi mắt lại. Tinh thần Phi rất rối loạn, Phú dùng đôi mắt thúc giục
Phị Chàng vẫn biết, nếu mình không đi thì Bân Bân sẽ giận, nhưng đến
chừng đó chàng sẽ có lời giải thích, nếu chàng rời nơi đây, rủi Tố Tố có bề
nào thì lương tâm cắn rứt, sau cùng chàng nhìn Phú khẽ đáp:
- Anh đi giúp tôi được không?
Phú sững sờ giây lát, sau đó vẫn tiếp tục nói:
- Nhà người nên xét kỹ, tại đây không thể nói lớn...
- Tôi không thể rời nàng được, anh nên thay tôi và tìm lời uyển chuyển nói
giúp. Nếu có gì...
Phi nói đến đây rồi ngừng lại, dùng miệng ra dấu cho Phú biết nàng đang
cần Phi, nếu Phi ra đi chưa biết tình thế ra sao? Bởi tim nàng đã quá đau
khổ, có thể đi đến tự sát. Phi lưu lại đây, Phú được yên lòng hơn. Nghĩ vậy,
Phú quyết định ra đi. Chàng gật đầu khẽ đáp:
- Mình đi trước, chừng nào thấy êm mi sẽ ra đi sau...
Phi hiểu lời Phú đã dặn. Phú không giã biệt Tố Tố, chỉ nói xong bèn ra đi
êm. Trong phòng lặng lẽ không một tiếng động. Giây lát sau, nghe tiếng mô
tô nổ vang rồi xa dần.