Trong phòng trở lại yên lặng nặng nề, nàng vẫn nhắm nghiền đôi mắt, sắc
mặt xanh xao, Phi vẫn ngồi yên như canh chừng, hơi thở nàng rất nhỏ, Phi
và Phú nói chuyện với nhau mà nàng vẫn lặng yên như không nghe chi cả.
Nàng vẫn nằm ngay bất động...
Thời khắc qua mau, ngoài cửa sổ bóng tối bao trùm lên vạn vật. Chàng xem
đồng hồ tay đã bẩy giờ mười phút. Phi thầm nghĩ, có lẽ bây giờ Phú đang
tiếp chuyện với Bân Bân. Tố Tố như đã ngủ. Đôi bàn tay chàng nắm tay
nàng vẫn tê buốt, nhưng không dám rụt tay lại, chỉ sợ nàng giật mình. Bây
giờ chàng cảm thấy tay nàng đã ấm dần.
Giây lát sau, chàng nghe bên ngoài có tiếng xe hơi rồ gạ Chàng cho rằng
không phải Hùng xưởng trưởng, thì cũng là bà Hùng đã về. Chàng hơi yên
lòng. Trời đã tối không thể một mình ngồi cạnh bên nàng. Nghĩ đến đây
chàng nhè nhẹ buông tay Tố Tố ra, nàng vẫn nằm yên, chàng đứng dậy, nhẹ
gót bước ra cửa phòng. Nhìn thấy chiếc va ly khi nãy hãy còn nằm đây,
thuận tay chàng xách nó đem xuống lầu.
Nghe tiếng xe hơi ngừng ngay trước cửa, sau đó có tiếng chân bước gấp rút
vào nhà, nghe bước chân nặng nề, chắc chắn là Hùng xưởng trưởng.