thuật lại một lượt, cho đến cô ta gọi Phi đến cứu cấp, kế ông về đến.
Lão nghe xong bèn đưa tay ra hiệu cho A Kim lui ra. Còn lại lão Hùng ngồi
một mình đốt thuốc hút lão có cảm giác vấn đề vừa rồi lão đối xử rất tệ với
Phi, tuy nhiên trong hay việc đều do Phi vô tâm gây ra làm cho lão vô cùng
khốn đốn. Nhưng chiều nay nhờ Phi hết lòng hết sức cứu Tố Tố, trái lại lão
đối xử vô cùng tệ bạc.
Những di vật của Lục Cơ Thực, điều ngoài sở liệu của lão, đồng thời lão
nghĩ đến vấn đề gây cho Phi khó chịu, nếu không nóng giận mà đuổi Phi đi
thì Phi sẽ còn tại đây mà săn sóc Tố Tố, lão sẽ yên tâm mà lo mọi việc, bây
giờ Phi đã đi rồi, vợ lão hiện đang nằm bịnh viện Trung tâm chẩn sở, vấn
đề săn sóc cho Tố Tố mình lão phải lọ trong hai ngày qua, lão chạy sắp
chạy ngửa, bởi sự nghiệp của lão đang dựa bên bờ vực thẳm, lão phải dành
nhiều thời gian và toàn lực để ứng phó vấn đề sắp tới. Đâu có phút nào rảnh
mà nuôi bệnh nhân?
Lão muốn tìm Phi trở lại, nhưng Phi đã muốn rời nơi đây từ trước, nếu
không vì lẽ Tố tố còn bệnh thì Phi đã muốn rồi. Nghĩ đến đó lão phải cắn
răng mà chịu. Lão để điếu xì gà xuống, bước đến gọi điện thoại đến trung
tâm chẩn sở, được vị y sĩ quen cho biết, vợ lão cần phải nằm điều trị tại y
viện ba bốn hôm, nữa bịnh tình của bà không đáng lo ngại cho lắm, lão nhẹ
lo vụ này, riêng Tố Tố thì lão cũng quyết định đưa nàng vào y viện ở chung
với mẹ nàng, tự mình được rảnh rang mà lo đối phó trước sự nghiệp sắp đổ
vỡ.
Lão Hùng cho viên y sĩ biết tối nay lão sẽ đưa Tố Tố vào y viện, nhờ y sĩ
sắp cho một phòng bịnh. Sau đó, lão khóa chiếc va ly đem dấu vào phòng,
xong đâu đấy lão bèn đến thăm con gái.
Tố Tố đã tỉnh, khi thấy cha, nàng lấy làm hổ thẹn khẽ gọi:
- Ba!
Lão Hùng bước đến bên giường nắm tay con gái nói:
- Tố Tố, con đã thấy đỡ chưa?
tố Tố gật đầu. Nàng nhắm nghiền mắt lại, trên khóe mắt lấp lánh nước mắt
chảy dài. Nàng dùng tay lau nước mắt:
- Má con cũng chưa về hả ba?