Lão xem đồng hồ rồi nói:
- Ba đã cho A Kim nó sắp xếp y phục cho con rồi, con muốn mang gì thêm
thì bảo A Kim. Ba đi gọi điện thoại cho bác Khưu con dặn ông ấy ở lại Đài
Bắc chờ ba, sau đó bác Khưu con đến xem mạch cho má con, được như thế
ba mới yên lòng.
Tố Tố cũng gật đầu đồng ý theo ba nàng. Lão Hùng rất hài lòng bước ra
khỏi phòng để gọi điện thoại, nhưng đúng là lúc Khưu viện trưởng gọi lại
cho lão. Đôi bên đối đáp nhau, lão Khưu cũng đồng ý theo dự tính của lão
Hùng. Lão Khưu bảo lão Hùng nên chở Tố Tố gấp đến, vì hiện giờ lão còn
ở tại Đài Bắc.
Lão Hùng cũng hy vọng lão Khưu đến trung tâm chẩn sở để một mặt xem
bệnh cho vợ, một mặt giải thích những chuyện vừa qua cho bà Hùng khỏi
thắc mắc lo âu.
Như thế, vấn đề lão đang lo, một nửa đã giải quyết xong. Hùng xưởng
trưởng tạm yên lòng, chỉ chờ A Kim sắp xếp hành trang xong thì đến Đài
Bắc. Nếu đúng theo dự liệu, hai mẹ con Tố Tố ở lại y viện ít hôm thì lão
rảnh rang để lo công việc của xưởng.
Từ nhà Hùng xưởng trưởng ra, trên đường về tâm tình của Phi vô cùng xáo
trộn. Chàng tạt vào một quán nước nhỏ một mình ngồi giải khát. Lão chủ
quán nước này là một quân nhân giải ngũ. Nơi đây cũng là trạm bán vé xe
đi Đài Bắc, có lúc chàng mua vé tại đây nên lão chủ biết mặt. Lão chủ nhắc
ghế cho chàng ngồi và lấy một tờ báo chiều cho chàng xem. Phi cám ơn và
cầm tờ báo đưa dưới ánh đèn điện mờ mà xem.
Từ trạm này đi Đài Bắc chừng hai mươi phút. Nhưng chàng chưa biết nên
đi Đài Bắc hay đi đâu? Tinh thần Phi rất lạnh lùng, không thấy giận hờn,
cũng chẳng thấy mãn nguyện. Phi khó hiểu mình đang có cảm giác gì?
Chàng không ngờ bỗng nhiên mình trở thành kẻ thứ ba trong cuộc.
Chàng có cảm giác như đã mất mát điều gì? Có thể Phi không mất gì cả,
cũng có thể chàng đã mất tất cả. Tâm trạng chàng đang nghĩ đến vấn đề gặp
Bân Bân. Nếu Bân Bân chất vấn chàng thì đó là một điều khó khăn.
Phi không định trở về y viện một mình. Phú không có tại đây thì ký túc xá
sẽ trống không. Hành lý của Phi còn tại nhà Tố Tố, nhưng chàng không