Cô gái ở nói lại không được rõ ràng lắm.
- Chắc anh Phi ảnh nói rõ nguyên nhân chớ?
- Tôi không hỏi, lúc bấy giờ cũng không có thời giờ mà hỏi, sợ e cô đến
không có ai sẽ mất niềm vui, nên lập tức đến đây.
- Chắc anh hiểu rõ anh Phi biết Tố Tố vì sao mà ngất xỉu chớ?
Phú cười cười châm chọc:
- Cần nhất cô hỏi Phi sẽ biết, bởi Khưu viện trưởng là một y sĩ giàu kinh
nghiệm, chắc chắn cô hỏi viện trưởng sẽ giải thích rõ bịnh trạng này. Là y
sĩ phải lo bịnh nhân, ngoài bịnh nhân ra, không lưu tâm đến việc gì nữa cả.
Bân Bân khẽ rùng vai, nàng bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, nói:
- Theo lời anh Phi có thể đến không?
Phú lắc đầu nói:
- Tôi không thể xác định được, nếu Hùng xưởng trưởng về sớm, nhất định
Phi sẽ đến. Nếu ông bà Hùng về trễ thì Phi khó mà đến được.
Bân Bân không hỏi thêm nữa. Hầu bàn đã bưng thức ăn đến. Tạm thời hai
người phải chấm dứt câu chuyện. Phú bận rộn một buổi chiều, lại cỡi xe
xuống Đài Bắc nên chàng cảm thấy đói, chỉ cần ăn là hơn.
Bân Bân dường như có tâm sự gì, nên nàng ăn rất ít. Trong lúc ăn, nàng
như muốn nói gì lại chẳng nói ra. Phú nghi nàng có điều gì muốn nói với
Phi, nhưng chàng không tiện hỏi nàng.
Bân Bân chỉ ăn chút ít rồi buông đũa xuống. Phú thì ăn rất nhiều, nhưng
thấy nàng buông đũa, khiến cho Phú không thể tiếp tục dùng thêm. Chàng
định Bân Bân chắc có điều gì muốn nói. Nhưng vắng Phi nên nàng không
thể nói với chàng được.
Trong lúc ấy, Phú ước sao Phi đến gấp để giải quyết cuộc diện khó khăn
này. Bân Bân chưa muốn đi, cũng chẳng nói gì thêm. Phú dĩ nhiên cũng
không thể đi được, cũng chẳng tiện nói gì. Trong tình thế đó, Phú phải tìm
những chuyện ngoài đề để cùng nàng nói chuyện cho vui. Nhưng chàng
cảm thấy Bân Bân chẳng thích nghe, do đó cả hai đều cảm thấy khó xử.
Sau cùng Bân Bân quyết định phá tan không khí ngột ngạt khó thở này:
- Lần trước tôi có chuyện cần gặp anh nên gọi điện thoại mời anh đến, sẽ
cùng bàn luận, kết quả Phi lại đến thay anh. Trong khi tôi không muốn thảo