đến mức độ nào. Phú không bao giờ hỏi Phi, chỉ dùng kinh nghiệm mà nhìn
vào cặp mắt của đôi bạn, cũng đủ hiểu điều đó.
Như hôm nay tại phòng Tố Tố, chàng thấy đôi mắt nàng nhìn Phi với vẻ
nương nhờ. Điều đó khiến cho chàng vô cùng cảm khái. Từ sự cảm khái đó,
nó đưa đến sự lo lắng cho Phị Căn cứ vào cái chất hiền hòa đối với tình yêu
của Phi, đâu đủ sức đứng giữa cơn mưa gió bão bùng đó. Tình hình này có
một ngày nào đó, Phi sẽ bị thất vọng trầm trọng.
Phú cũng biết, trước tình cảnh này chàng không cách nào khuyên giải hay
cản trở. Người thứ ba đứng ngoài trông vào càng rối loạn, không khéo sẽ bị
kéo vào vòng chiến thêm phiền.
Chàng hút liên tiếp ba điếu thuốc, trong giờ khắc chờ đời phiền phức, Bân
Bân mới bước chậm rãi từ hành lang vào.
Bân Bân rất thích mọi người tập trung đôi mắt vào thân hình mình. Tâm
trạng nàng rất vui vẻ, miệng luôn nở nụ cười trước đông người, khiến cho
Phú có cảm giác nàng đang xuất hiện trước công chúng để thi sắc đẹp.
Nàng lướt mắt một lượt khắp phòng ăn, bỗng phát hiện ra Phú đứng lên
chào nàng, nàng liền đi thẳng về hướng Phú. Chàng đứng dậy kéo ghế cho
nàng ngồi, rồi chàng mới ngồi xuống.
Sau khi nàng tiếp điếu thuốc trong tay Phú, hỏi:
- Các anh dở trò quỉ quái gì vậy?
Phú sững sờ giây lát hỏi:
- Các anh? Có lẽ cô hỏi tại sao Phi không đến hả?
- Đúng rồi, lần trước tôi hẹn với anh thì Phi đến, lần này hẹn với Phi thì anh
đến!
Phú vừa mỉm cười, vừa bật lửa đốt thuốc cho nàng. Sau đó chàng gọi người
hầu bàn đem thực đơn đến, Phú và nàng chọn thức ăn xong. Người hầu bàn
đi rồi, Phú cười cười nói:
- Nói thế có nghĩa là cô không thích tôi đến à?
Nàng trợn mắt hỏi lại:
- Ai nói không thích anh đến hồi nào? Còn Phi đâu?
Phú cố ý chưa chịu tường thuật những chuyện vừa xẩy ra, chàng tìm cách
trào lộng: