- Theo ý kiến mình không muốn nhà ngươ bị bọn họ trói buộc tâm hồn, bọn
họ đã bóp nát trái tim của Phi rồi.
- A! Lại nổi dóa lên rồi.
- Mình vẫn tỉnh, không hề bực bội điều gì, chắc Phi nghe câu danh ngôn
của Tây Phương: "Trái tim của phụ nữ như mặt trăng sáng, trong đó thường
có bóng chàng trai". Họ luôn chọn lựa mình, chớ không phải mình chọn lựa
họ đâu.
- Theo quái luận của anh, thì những chàng sớm Tần chiều Sở không đáng
trách sao?
- Đương nhiên mình không cho rằng tất cả đều như vậy, như Tố Tố là một
cô gái có mắt không tròng, nêu chạm phải tên đểu giả.
Phi trừng Phú tỏ vẻ không vui:
- Đừng dùng Tố Tố mà thí dụ, nàng mới là người con gái tâm tánh thuần
nhất.
Phú cười lớn nói:
- Tiểu Lê, mỗ rất thích thú nghe nhà ngươi nói câu này.
- Mình nói không đúng hả?
- Sao lại không đúng, rất đúng chớ. Mình hoàn toàn đồng ý, Tố Tố được
thượng đế ban cho nàng một dáng vẻ dễ thương một tâm hồn hiền hòa
thuần khiết. Nhưng mỗ hỏi thật nhà ngươi yêu Bân Bân hay yêu Tố Tố?
- Nói xàm, vấn đề này có quan hệ gì?
Phú cười cười điểm mặt Phi, nói:
- Tiểu Lê, mình hy vọng nhà ngươi nên nói rõ, nhà ngươi yêu Tố Tố đi,
đừng do dự, không có ai tranh với nhà ngươi đâu. Hiện giờ trong tim của
nàng chỉ có nhà ngươi thôi.
Phi lấy bình rượu nói:
- Phú đã say rồi, không cho uống nữa đâu.
- Mình say à? Chính mình nói chớ đâu phải rượu nói mà Phi bảo mình say?
- Được rồi, chúng ta nên kết thúc tiệc rượu tại đây đi.
Phú lộ vẻ cương quyết nói:
- Mình đại diện cho nhà ngươi mà đến đây bây giờ nhà ngươi phải có một
tiết mục khác coi cho được đi.