Phi không uống nữa, cũng không muốn cho Phú uống thêm, chàng liền gọi
tính tiền. Sau đó, hai người cũng bước loạng choạng đến thang lầu.
Khi đến nơi gởi xe, Phi lo lắng hỏi:
- Phú còn đủ sức lái xe không?
- Nói chơi hoài chú, cái gì mà không đủ sức lái xẻ Mới uống có bấy nhiêu
mà ăn thua gì?
Phi cho là Phú nói thật, bởi tửu lượng của Phú hơn Phi khá xạ Phi nhìn
những bóng đèn ngoài đường phố xoay tròn những vòng trắng xóa mỗi
người đi đường đều hóa thành hai.
Đường Trung Sơn bắc lộ lúc đêm về lại là lúc vô cùng náo nhiệt, xe chạy
nối đuôi nhau.
Chiếc mô tô của hai chàng gào thét xông vào lượn sóng người. Phú tự cho
mình không say, nhưng rốt cuộc đôi tay không theo sự điều khiển của bộ
Óc, thân xe luôn luôn lắc lư cũng như thân hình của hai chàng khi từ quán
rượu bước ra.
Có lẽ nhờ gió đêm đem đến một luồng hơi mát cho Phi, nên anh ta tỉnh táo
đôi chút, Phi ngồi phía sau vỗ vỗ vào vai Phú nói:
- Tụi mình về Đạm Thủy hả?
- Ai nói với chú mình về Đạm Thủy? Mình đã nói đi khiêu vũ kia mà.
- Nhưng Phú đã chạy về Đạm Thủy.
Nghe Phi nói, Phú mới nhận ra chạy lộn đường. Đã chạy qua ba đoạn
đường Trung Sơn Bắc Lộ, trước mặt họ là chiếc cầu qua sông Cơ Long Hà.
- À, vậy thì trở lại, có sao đâu.
Nói rồi, Phú vụt quay xe trở lại, nhiều chiếc xe lách phớt qua chàng, phía
sau có nhiều tiếng xe thắng "ken két" nghe ghê rợn, hòa lẫn tiếng chửi
mắng độc địa, những xe trước mặt chàng cũng thắng nghe ken két. Phú rất
rối, tuy trở đầu xe lại, nhưng không đủ sức lái xe theo đường thẳng, nên cả
xe lẫn người đụng mạnh vào trụ đèn.
Xe lật một nơi, ném người sang một ngã, Phú nằm gần bên xe, Phi thì văng
ra ngoài đường cái, ngất lịm đi không biết chi cả. Trong chốc lát, xe bị kẹt
dồn lại, biến thành một cuộc hỗn loạn vô trật tự, người đi đường và người
trong phố bu quanh hai chàng đông nghẹt, họ bàn tán om sòm.