người ngoài ngang nhiên làm tiêu tan tài sản của mình, bởi thế, ba em tình
nguyện chết với cơ xưởng.
Phi nghe qua đầu đuôi thấy giật mình, chàng hơi run sợ nếu chuyện đó xẩy
ra, chàng chua xót nói:
- Điều đó cũng do Vương Cách mà ra, thật tôi vô cùng hổ thẹn nếu vấn đề
này giải quyết không xong thì tôi sẽ mang tội suốt đời mình.
- Anh đừng lo lắng nữa, ba em đã nói rồi, tuy bị Vương Cách làm mồi cho
đối phương lợi dụng để phá ông. Trái lại cũng nhờ đó mà điều khó khăn trở
thành tốt đẹp, nhờ đó mà từ này ba em biết đề cao cảnh giác, đồng thời
cũng tận dụng hết khả năng để kinh doanh thêm. Một lần đã vượt qua cơn
sóng gió, từ này nhất định không để cho sóng gió nhận chìm sự nghiệp của
mình.
Những điều đó, Phi nghe qua, chàng chỉ biết nhìn trân nàng, không biết nói
sao cho phải. Tố tố lại đổi cách xưng hô:
- Phi, lẽ ra em không nên nói việc này cho Phi biết, nếu biết ra e Phi sẽ khó
chịu, nhưng em nguyện không dối Phi một chuyện gì. Ba má em rất cám ơn
anh trị cho em lành bịnh. Em cũng xin thú thật: Từ nay em không còn khờ
khạo nữa. Em không hề giận Cơ Thực, mà kể từ nay em đã quên hẳn cái tên
đó rồi.
Nàng nói xong, vội vã bước nhanh, xuyên qua những khóm hoa của sân y
viện mà ra đường cái. Phi đứng nhìn theo bóng nàng, lòng chàng có nhiều
rung động lạ, những tâm tình phức tạp từ đáy tim dâng lên. Phi đứng thừ
người rất lâu rồi mới trở vào phòng.
Phú nhìn chàng cười hì hì. Phi trợn mắt nhìn Phú hỏi:
- Có gì đáng tức cười?
- Nhà ngươi không cám ơn mình sắp đặt sao?
- Phú sắp đặt những gì?
- Bắt nhà ngươi đưa Tố Tố chớ gì, hai ngày nay mình rất ăn năn, phải chi
đừng say rượu để chuốc lấy kết quả thảm thê này. Thật ra, nhà ngươi không
màng đến vấn đề Bân Bân, mà trong tim nhà ngươi đã nuôi một hình bóng
khác.
- Lại nói xàm nữa rồi.