đáp ứng lời mời của ông ta.
- Nhà ngươi đành để cho Tố Tố thất vọng sao?
- Bởi tôi không muốn làm cái kén để tự trói mình nữa.
Phú lại châm chọc thêm:
- Cậu phản ứng giống câu nói của Giả Bửu Ngọc lúc xuất gia quá.
Phi phản kích lại:
- Anh Phú, có một lúc anh thích Tố Tố lắm mà, sao bây giờ tỏ ra lạnh nhạt
vậy?
- Đâu phải lạnh nhạt. Nhưng mình phải xét, một tướng biết cầm binh đánh
giặc, thì không chịu giao tranh bất đắc dĩ. Nếu biết khó thắng thì đừng đánh
những trận giặc tuyệt vọng, người như thế không phải đại dũng mà là đại
ngụ Kẻ này không muốn làm dũng sĩ, cũng không muốn làm thằng ngu, vì
vậy mình đã sớm rút, không tham gia những trận chiến đó.
- Thật anh mưu tính quá tinh thông.
- Tiểu Lê, sự mưu tính tinh thông đó đối với mi cũng vô dụng, mình hy
vọng các người sớm gởi thiệp mừng, nếu mi thấy cần, ta sẽ hết lòng giúp
đỡ.
- Cám ơn anh, không cần lắm. Tôi đã quyết định giải thoát tất cả những
ràng buộc. Bây giờ chỉ còn thấy nơi Nam Bộ có phần sáng sủa hơn.