- Cao Hùng cũng không mấy xa, tôi sẽ thường về thăm anh.
Giọng Phú uất nghẹn:
- Có lẽ mình cũng phải đổi công tác và hoàn cảnh nữa.
- Anh Phú, anh đừng nghĩ vậy. Bác Khưu đã nói với tôi, tuy anh nằm
dưỡng bịnh, nhưng lương hướng của anh vẫn phát đều đều. Bất cứ cái chân
của anh sau này có sao đi nữa, ông cũng không để cho anh rời y viện. Ông
thường bảo, công việc của anh tại y viện rất trọng yếu.
- Lão cũng nói qua điều đó với mình. Trước mấy hôm nhà ngươi ra đi cùng
Tố Tố, lão có đến đây ngồi giây lát, hết bàn chuyện của ngươi đến bàn
chuyện của mình. Lão không trách chúng mình gây ra tai họa, lão nghe nói
Bân Bân hôm đó có ước hội với nhà ngươi., lão ngỏ ý xin lỗi thay cho Bân
Bân.
- Thực ra, có lẽ khi anh nghe Bân Bân kết hôn nên anh xúc động gây ra tai
nạn chứ gì?
Phú cười gượng đáp:
- Lòng tốt của lão là món nợ của hai đứa mình, sau này nếu có dịp chúng ta
sẽ đền trả. mình không thể gây thêm sự khó khăn cho lão nữa. Mình không
biết cái chân này tương lai nó sẽ ra sao, ý mình thì không muốn cho ai phải
nuôi dưỡng.
Phi ngỏ lời trách móc:
- Anh Phú! Anh đã nói quá lời. Cái chân của anh cao lắm là ba tháng sẽ
lành. Nói cho cùng mà nghe, nếu nó không lành như xưa đi nữa thì trong y
viện cũng rất cần anh nhiều việc kia mà.
Phú không nói gì thêm, chàng chỉ thở dài một tiếng. Phi lại nói tiếp:
- Vả lại, Phương Tử đến thăm viếng anh không giây phút nào xao lãng nếu
anh lánh đi nơi khác thì nàng sẽ thất vọng vô cùng.
Phú không trả lời, chàng vẫn thở dài thậm thượt. Phi nhìn vào hai sắc hoa
trong bình, đó là Khang nải Hinh và Hồng Mai quế của hai nàng cắm vào,
chàng cũng thở dài, bởi chàng sắp giã biệt nó.
Giây lát sau, cô y tá vào mời Phi đến nghe điện thoại, Phi đi theo cô y tá ra
đến phòng khách của y viện. Nhưng không phải có điện thoại gọi chàng mà
là vợ chồng Khưu viện trưởng đến.