QUỲNH DAO
Ái Quả Tình Hoa
Dịch giả: Quỳnh Như
Chương Kết
Nửa tháng sau Phi đã hoàn toàn bình phục. Trừ cánh tay trái phải nghỉ ngơi
một thời gian mới làm việc được, các nơi khác đều lành mạnh như xưa.
Còn Phú, riêng chân trái của Phú còn phải chữa trị một thời gian dài mới
mong chống gậy đi đứng được. Nhưng tánh Phú lạc quan nên xem thường,
bất quá nửa năm sẽ bỏ gậy đi chân không được rồi. Hai người đồng thời
nhập viện, cũng đồng thời xuất viện. Vì chân Phú còn bịnh nhiều, nên phải
về y viện Đạm Thủy.
Trước khi xuất viện, Phi giúp tom góp đồ đạc cho Phú. Nhưng dường như
Phú còn tâm sự gì, nên không vui cười như bình thường, chàng hỏi:
- Tiểu Lê, nhà ngươi quyết định đi Cao Hùng sao?
Phi gật đầu nói:
- Hôm nọ tôi viết thư trả lời cho vị y sĩ trưởng Hải Quân, không đã đưa anh
coi đó sao?
- Nhà ngươi quyết định không thay đổi chủ ý?
- Không bao giờ thay đổi.
- Mình không có quyền cản trở Phi, nhưng lấy tấm lòng của một người bạn
mà nói, mình không muốn cho Phi đi xa.
- Tôi cũng không nghĩ đi xạ Nhưng anh đâu biết, vào lúc chạng vạng trước
khi tai nạn xe mô tô, mình không biết phải đi về đâu? Lúc ấy mình có cảm
giác như cánh bèo đang trôi bềnh bồng ngoài biển cả. Rồi đến sự tình của
Bân Bân xẩy ra, mình đã có quyết định không trở về y viện cũ, tuy bác
Khưu đối xử với mình rất tốt, nhưng mình không còn muốn gặp ai tại đó
nữa. Tôi tin rằng, nếu anh ở vào hoàn cảnh của tôi, chắc anh cũng không
trở về?
Phú lắc đầu nói:
- Có lẽ mình cũng quyết định như vậy, nhưng sau khi Phi ra đi rồi, còn lại
một mình kẻ này thật vô cùng buồn bực.