Phi lấy làm lạ, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi và nói:
- Hai bác ngồi chơi, cháu đi nghe điện thoại xong, sẽ trở lại đây với hai bác.
Lão Khưu vỗ vỗ lên ghế sofa cười cười nói:
- Không có điện thoại đâu, bác mời cháu đến để có chút việc cần bàn.
- Vâng.
Phi vâng dạ một tiếng bèn ngồi xuống, bà Khưu mở lời trước:
- Nghe nói ngày nay cháu xuất viên, nên vợ chồng bác đến rước cháu đây.
- Cám ơn bác. Theo cháu nghĩ...
Lão Khưu nhịp nhịp ống bíp nói:
- Phú nói với bác, sau khi xuất viện, cháu đi Cao Hùng làm việc phải
không?
Phi sững sờ giây lát, sau đó chàng quyết định:
- Vâng, cháu muốn đến đó làm việc, bởi được người bạn mời.
Lão Khưu lặng lẽ giây lát, sau cùng nói:
- Bác đã hiểu nhiều về tâm sự của cháu, nên phải tôn trọng sự quyết định
đó. Nếu vì vấn đề con Bân Bân thì cháu không nên đi xa mà làm gì. Nhiều
lắm là một tháng nó sẽ đi Nhật bổn. Trước đây bác đã nói với cháu: ngoại
trừ vấn đề không gả Bân Bân cho cháu mọi việc đối xử không khác chi
trước kia, bởi bác không có con trai, nên xem cháu như là con trai của bác.
Phi cúi đầu nói:
- Cháu biết vậy, nên cảm tạ Ơn bác muôn phần, nhưng trong lòng của cháu
thấy hổ thẹn, cháu chẳng những không giúp được gì công ơn dạy dỗ, trái lại
còn gây cho bác không biết bao tai họa...
- Cháu có gây tai họa gì đâu, trái lại cháu xử sự không lầm lỗi một điều nào
cả.
- Tố Tố đã nói với cháu về vấn đề có liên quan đến cơ xưởng của bác
Hùng, nếu không nhờ bàn tay của viện trưởng thì...
- Đó là việc đã qua, cháu không nên tự trách lấy mình. Cháu cũng biết rõ
việc Vương Cách bị lợi dụng, nếu Vương Cách không trốn thoát, chúng ta
đâu có biết ác ý của đối phương, cũng như làm sao xử dụng những vấn đề
họp báo để thâu lượm được kết quả tốt đẹp. Trái lại, chúng ta nhờ đó mà
chuyển nguy thành an.