- Theo cháu nghĩ, nếu không có Vương Cách thì đối phương lấy ai mà lợi
dụng những chủ ý phá hoại được, vả lại, nếu vấn đề trở nên tốt đẹp đi nữa
thì cháu cũng chịu trách nhiệm trên phương diện tinh thần.
Khưu viện trưởng cười cười nói:
- Có gì mà khác biệt về chuyện Vương Cách đâu?
- Nhưng đối với cháu cảm thấy không giống nhau.
- Hiện giờ việc đó đã qua rồi, chúng ta khỏi cần bàn đến nữa. Bác với bác
gái cháu đến đây, chủ ý tiếp rước cháu xuất viện, ngoài ra còn một việc cần
bàn với cháu.
- Dạ, cháu xin nghe lời chỉ dạy của hai bác.
Hai vợ chồng lão Khưu nhìn chăm chú vào Phi, lão nói:
- Sau khi cháu đến y viện, cháu còn nhớ cháu đã nói cháu có bà ngoại phải
không?
Nghe đề cập đến bà ngoại, mắt chàng sáng lên nói:
- Dạ, cháu vẫn nhớ bà ngoại của cháu.
- Cháu có nhớ bà ngoại cháu họ gì không?
Phi lắc đầu nói:
- Cháu không được biết, cháu chưa nghe nói đến lần nào. Cháu chỉ còn nhớ
ông ngoại họ Tần, do má cháu cho biết.
- Bác nghĩ là cháu không biết họ của ngoại cháu, bà ấy đúng ra là họ Khưu.
- Họ Khưu? Tức là cùng họ với viện trưởng?
Lão Khưu mỉm cười nói:
- Chẳng những cùng họ, mà bà ấy chính là chị cả của bác nữa.
Phi ngạc nhiên, nhưng chàng vẫn không hề tin. Lão Khưu lại nói tiếp:
- Bác nói rõ không dấu giếm điểm nào. Gia đình của bác từ trước rất nghèo,
cha mẹ mất sớm, không có anh em, bác đã lìa gia đình từ thuở bé, đến cầu
học ở Bắc Kinh. Sau bác lại đến học tại Nhật bổn, rồi đến Đài Loan làm y
sĩ. Trong lúc bác trôi nổi để học hành, bà chị đã có chồng về sống ở miền
Đông Bắc, khi chiến tranh bùng nổ, bác và bà chị đã mất hẳn liên lạc nhau.
Khi Đài Loan được vững vàng, từ Nhật bổn bác được người ta trao cho
điều khiển một y viện tại Đài Loan. Nào ngờ khi đại lục chìm trong khói
lửa chiến tranh, bà chị cũng chạy sang Đài Loan. Nhưng buồn thay hai chị