nhứt là Tố Tố không thích y sĩ, khi nghe nói đến y sĩ là nó sợ hãi. Cần nhất
là tìm một y sĩ quen biết với nó để tiến hành dễ dàng việc trị bệnh.
Nhân cơ hội, Phi đề cập đến Thiên Phú:
- Thưa viện trưởng, công việc này nên phái anh Hoàng Thiên Phú đi thì
chắc chắn sẽ thành công, bởi Tố Tố đối với anh ấy rất tốt.
- Được, để tôi tiếp xúc với Kiến Phương rồi tính việc này. Riêng Phi từ nay
cứ tự tiện gặp tôi, đừng câu nệ lễ phép.
Dịch Phi cúi chào bước ra. Khi vừa ra, cô Lý nhìn chàng mà mỉm cười.
Chàng dừng lại nhìn. Bởi hơn hai năm qua chàng không gặp mặt con "Liễu
đầu tóc vàng" này, trước kia cô ta là một cô gái xấu xí, thân thể gầy còm,
này đã trở nên một thiếu nữ đẹp và đáng mến. Chàng gọi tên nàng:
- Phương Tử, vừa rồi tôi đến quá vội vàng, nên quên cho cô biết một việc
cần thiết.
- À, anh Lê muốn cho em biết việc gì?
- Người ta nói, các cô gái đến tuổi mười tám thì thân hình biến đổi, càng
biến đổi trông càng đẹp. Không biết câu nói đó có đúng không, nếu hôm
nay tôi gặp cô ngoài phố thì chắc không dám hỏi.
Đôi má Phương Tử ửng hồng, nàng nguýt chàng:
- Nói xàm, người ta nào nói vậy, chỉ có anh nói thế thôi.
- Thật vậy không đó? Tôi tin rằng, không phải chỉ mình tôi khen cô đẹp
đâu.
Nàng trề môi tỏ vẻ chống trả chàng, nhưng trong lòng nàng không khỏi
thích thú:
- Tôi biết anh đang yêu đời lắm.
- Tôi có vẻ gì yêu đời đâu?
- Anh không nghe viện trưởng nói cô Bân Bân từ Nhật bổn đã gần về sao?
Hôm trước tôi được xem ảnh của cô mặc kimono từ Nhật gởi về, trông cô
ta đẹp ghê vậy đó.
Bỗng nghe tiếng chuông của Khưu Viện trưởng nhấn gọi Phương Tử, nàng
le lưỡi liếc nhìn Phi và vội vã bước đi. Phi cũng mỉm cười đưa tay cáo biệt
nàng.