hồi mới vào trước đây hai năm. Giờ đây chàng đã chánh thức thành y sĩ,
nhưng không dám coi thường buông lung, mỗi công việc nào chàng cũng
hết lòng cẩn thận. Thượng Đế nắm quyền cả muôn loài, còn y sĩ nắm quyền
sinh tử của từng bệnh nhân.
Phi bước ra vườn hoa, dường như chàng vừa thưởng thức một đóa hoa đẹp,
nhưng tâm tư chàng đang lo cho những bệnh nhân. Sau cùng, chàng trở vào
y viện xem có bệnh nhân nào khác lạ không. Khi chàng vừa vào đến phòng
bệnh thì bỗng có hai cô sinh viên mới vào cúi đầu chào chàng. Chàng cũng
mỉm cười đáp lễ, Hoàng Thiên Phú từ trong đi ra. Sau khi chào Phú, Phi
nói:
- Tôi muốn đi một vòng để thăm các bệnh nhân.
- Được rồi, để anh hướng dẫn chú mày đi.
- Nếu Phú bận công tác thì để tôi tự đi cũng được.
- Công việc của anh đã xong, muốn đi theo Phi để bàn vài câu chuyện.
- Trông anh vui vẻ lạ.
Phú kéo tay Phi đi ra khỏi phòng bệnh vừa nói:
- Tiểu Lê anh rất cám ơn em.
- Việc gì mà phải cám ơn tôi?
- Chẳng phải công em đã tiến cử anh đến trị bệnh cho Tố Tố đó sao?
Lê Dịch Phi trừng mắt nhìn Hoàng Thiên Phú, trong lòng chàng lấy làm lạ.
Vừa rồi chàng và Khưu viện trưởng bàn qua câu chuyện đó, làm thế nào
Phú lại biết được? Bỗng nhiên chàng hiểu rõ bèn vỗ vai Phú nói:
- Thật em nghĩ không sai lầm!
- Phi nói gì anh không hiểu chi cả?
- Có phải Tiểu Phương Tử đã cho anh biết? Cô gái đó đối với anh có cảm
tình nhiều rồi đó.
Phú cười cười phủ nhận:
- Đừng nói xàm.
- Nếu anh nhận tôi là bạn thân thì đừng dối tôi làm gì. Hãy nói rõ xem anh
với nàng đã đến giai đoạn nào rồi?
Phú nhỏ giọng tỏ vẻ chân thật:
- Sự thực thì có gì mà nói, chỉ thường nói chuyện suông mà thôi.