- Phải chớ, nên quên những lịch biểu nhức đầu của bệnh nhân đi, nghe nói
sân vận động tại Đạm Thủy vui lắm, anh chưa có dịp xem qua.
Thiên Phú đưa tay chào Phi, vào thay y phục bệnh viện và dụng cụ chẩn
mạch. Phi trở lại ký túc xá thay đồ và ra đi. Nhưng chàng không thể đi
được, vì cô công nhân đã đến tìm chàng, trao cho chàng một tấm thiệp mời,
do Hùng xưởng trưởng mời chàng dùng cơm trưa.
Cô công nhân còn nói tiếp:
- Viện trưởng cũng đi nữa, ông ấy hẹn đúng mười một giờ Lê tiên sinh cùng
đi với viện trưởng luôn thể.
- Còn có ai nữa không vậy cô?
Cô ta lắc đầu nói:
- Tôi cũng không biết nữa.
- Được rồi, cám ơn cô.
Phi cũng không lấy làm lạ, vì bữa trước ngẫu nhiên gặp Tố Tố, nên ông ta
mời khách để tạ Ơn. Gặp lời mời này khiến cho chương trình chàng đi vận
động trường Đạm Thủy phải gác lại. Chàng ngồi xuống viết thư gởi cho bè
bạn trong quân ngũ biết chàng đã về đến nhà được bình yên, và đang làm
việc tại y viện. Nhưng khi chàng cầm viết lên, không biết viết những gì.
Chàng chưa nhận công tác nào, từ khi về đến Đài Bắc nên không có vấn đề
gì đáng viết.
Bởi Phi đã có thói quen làm việc, khi rảnh rang làm chàng rất khó chịu. Tự
nơi chàng cũng chưa biết mình phải sắp đặt thế nào cho chính mình. Do đó,
chàng không hy vọng mình được nghỉ ngơi. Chàng nhớ lại cũng có phần
hứng thú với việc đi thăm Hùng Tố Tố, có đôi chút ý nghĩ về nàng, những
ý nghĩ của một y sĩ đối với bệnh nhân. Chàng biết Hoàng Thiên Phú đang
lo săn sóc bệnh nhân nên chàng không vào khuấy phá anh tạ Chàng cũng
nghĩ đến bữa tiệc này chắc chắn sẽ có Phú đến dự. Đến lúc đó, chàng sẽ
thừa dịp đề cập đến vấn đề Phú trị bịnh Tố Tố.