QUỲNH DAO
Ái Quả Tình Hoa
Dịch giả: Quỳnh Như
Chương 10
Trong một quán nhỏ trên bờ sông Đạm Thủy, Phú và Phi cùng ngồi đối ẩm
bên một chiếc bàn, Phú uống rượu rất sành, Phi không biết uống nhưng
cũng thích lai rai với rượu. Quán tuy nhỏ, nhưng khách vào ăn uống khá
đông, tiếng khách nói cười ồn ào như những khúc nhạc thời trang. Ngoài
đường, nào là tiếng kèn xe hơi, chuông xe xích lô nghe đinh óc, Phú vừa
nhìn Phi nói:
- Tiểu Lê, việc của Vương Cách đã yên, Phi đừng động đến làm gì.
- Theo ý Phú sau khi hắn ra khỏi y viện sẽ đánh người nữa à?
- Không thể nói chuyện với hắn một lần mà phán đoán được.
- Mình không cần lắm. Mình đã cho hắn biết là hắn mắc chứng bịnh thần
kinh phân tán, đã chẩn đoán nhiều phen rồi. Riêng mình xem dáng điệu của
hắn, đúng là tinh thần bất bình thường.
- Ạ, Phú xem hắn hồi nào vậy? Mới trông qua thì thấy hắn rất bình thường,
nói chuyện có đạo lý, nhưng hắn nói hắn thích sống chung với những người
mắc bịnh loạn trí, thích họ kêu la khóc cười tùy ý.
- Đúng rồi, một người thường thì không thể chịu nổi sự Ồn ào của bịnh
nhân. Trước kia có một gã mắc chứng thần kinh phân tán, ông ta ở bịnh
viện rất lâu, bỗng một hôm, ông ta hô hoảng kêu y sĩ, ông ta nói có cảm
giác những người chung quanh đây đều là rắn, ông ta nói đã lạc vào hang
rắn, yêu cầu cho ông ta được rời bịnh viện. Y sĩ mừng cho rằng căn bịnh
ông ta đã hết, có thể xuất viện. Nhưng Vương Cách nói chưa muốn xuất
viện, anh ta còn gây phiền cho chúng ta khá nhiều.
- Phú hãy nói đi, tôi rất thích thú giải thích về anh ta.
- Đúng ra Vương Cách mắc chứng tinh thần phân tán, bình trạng là anh ta
thường có ảo tưởng người khác khi dễ mình, người ta đoạt tất cả những gì
của mình, như người ta cướp bạn gái của anh ta, nên sau này nẩy sinh ra
lắm phiền phức.
- Thiên Phú, có lẽ anh ta nói ông xưởng trưởng nào đó cướp tình nhân của