anh ta, đó là ảo tưởng chó không phải sự thật sao?
Phú hớp một hớp rượu, cười ngất nói:
- Tiểu Lê, có lẽ hắn không cho chú biết ai đoạt tình nhân của hắn sao?
- Không, anh ta chỉ nói ông chủ xưởng của hắn đã phục vụ, mà không nói
ông chủ xưởng nào.
- Tôi cũng tin chú mày không biết ông chủ xưởng đó là ai, nếu Phi biết sẽ
hỏi phăng thêm những sự đã qua nhiều hơn nữa.
- Rốt cuộc là ai? Anh ta nói, nếu gặp mặt ông chủ xưởng đó ở đâu thì đánh
tại đó.
Phú cố ý kéo dài, tay nâng ly lên nói:
- Nào, hãy uống cạn ly đi, mình sẽ nói cho Phi nghe.
Phi cùng nâng ly, hai người uống cạn, Phú một mặt cầm chai rượu để rót
thêm, một mặt nói:
- Đương nhiên, chúng ta gặp người nào cũng không thể tin bề ngoài của họ,
mỗi cá nhân đều có nếp sinh hoạt riêng. Có thể một mình tôi biết, cũng có
thể một số ít người được biết.
- Đúng vậy, về sinh hoạt tinh thần và sinh hoạt thể chất cả hai không mấy
giống nhau.
- Mình không chỉ vào dục vọng hoặc tinh thần mà nói, ở đây mình chỉ nói
về sinh hoạt thực tế. Một người có hình dáng đạo mạo dường như thần
thánh cũng không dám xâm phạm, nhưng thực ra bề trong của ông ta là một
thằng điếm, một gã lưu manh lường gạt. Cũng như một cô gái, ban ngày có
vẻ trang nghiêm thục nữ, đêm đến cô ta là một vũ nữ hoặc một gái điếm
cũng không chừng.
Phi gật đầu đồng ý:
- Đúng rồi, nhưng chúng ta luận những chuyện đời đó, nó có ăn nhập gì đến
đề tài của mình đang bàn đây?
- Mình nói đây là nói vị xưởng trưởng của Vương Cách để cho Phi biết đó
chớ.
- Phú chưa cho kẻ này biết ông chủ xưởng là ai?
Phú cười cười nói:
- Trưa hôm nay và tối hôm qua Phi đều gặp ông ta.