Phú lại uống cạn một ly nữa, mỉm cười nói:
- Mình đọc qua chuyện của một triết nhân nào đó, ông ta nói, chúng ta bước
vào đời, khi đụng chạm nhiều, có thể tim ta nhờ đó mà rắn chắc, có thể tim
ta phải tan nát. Mình tin rằng, quả tim của mình đã rắn chắc rồi, mình rất lo
cho Phi, sợ quả tim của Phi quá mềm, e cho nó sẽ bị nghiền nát.
Phi vừa uống theo Phú vừa cười nói:
- Mình không đến nỗi vậy đâu. Nào, chúng ta dùng thêm gì?
- No rồi, rượu cũng đủ rồi, uống nữa thì say chớ ích gì.
Phi nhìn bầu rượu trên bàn đã cạn, nói:
- Một bình rượu không đủ một mình Phú uống, huống chi tôi đã uống hết
một phần bạ Lâu quá, chúng ta nên say nhừ một bữa đi.
- Rất tiếc ngày mai nhà ngươi đi đến nhà Tố Tố rồi, việc của nhà ngươi sắp
làm như câu thơ: "Hầu môn nhất nhập thâm tợ hải... (Khi vào cửa công hầu
thấy nó sâu xa như biển cả).
- Điểm thí dụ đó không hợp, phải phạt rượu mới được.
- Phi nên tỉnh táo chút đi, mình không uống theo Phi nữa đâu.
- Ngày khác có cơ hội sẽ uống nữa. Tôi còn thiếu nợ anh.
- Tố Tố đáng yêu lắm. Phi nên để dành mà say sưa với nàng.
Phi lấy thuốc ra sửa soạn châm lửa đốt, nghe Phú nói thế, chàng bật cười
lên:
- Mình chưa đi mà Phú đã đổ ghè tương rồi sao?
- Mình không đổ ghè tương đâu, chỉ sợ nàng từ Đông Kinh về, nàng sẽ đổ
ghè tương chớ, chuẩn bị lo chuyện phiền phức nó sẽ tới.
- Yên chí đi, không bao giờ có chuyện phiền phức.
- Đừng nói cứng, khi gặp chuyện phiền phức sẽ vô phương giải quyết cho
mà coi.
Hơn một năm qua, trong y viện đều cho rằng Phi và Bân Bân là đôi bạn
tình, hai người thư tín với nhau rất thân mật. Nhưng chàng không muốn cho
người ngoài đề cập đến Bân Bân, có lẽ chàng và nàng chưa yêu nhau sâu
đậm cho lắm, nên khi nghe người ta nói đến là thẹn thùa. Có lẽ thâm tâm
chàng tự ty, tuy biết Bân Bân thật tâm yêu chàng, nhưng chàng không
muốn ai đề cập đến. Chàng muốn dùng nghị lực và học thức của mình mà