tự lập.
Điều đó không dễ gì bắt người khác hiểu được. Có rất nhiều người học
rộng tài cao, nhưng người ta vẫn có ý kiếm đường đi tắt: tìm một cô có tiền
để kết hôn, sau khi thành vợ chồng rất dễ có một tòa y viện, chừng đó được
cả danh lẫn lợi. Thực ra cũng có nhiều người tính thế nhưng không thành.
Có lẽ vì nguyên nhân tự lập đó, Phi không muốn nhìn thẳng mối cảm tình
với Bân Bân. Đồng thời chàng cũng ít hay gần gũi với Khưu viện trưởng.
Sự thật, lòng chàng muốn vậy, chớ không phải chàng cố tạo ra.
Điều đó khiến chàng khó giải thích cho người khác nghe. Dùng cơm xong,
chàng và Phú trở về y viện. Chàng quyết định không lưu tâm đến chuyện
đó nữa, chừng nào đến đâu hay đó, không suy nghĩ làm gì cho mệt cân não.
Trên đường đi, chàng và Phú bàn việc công tác tại nhà Hùng xưởng trưởng.
Chàng khó nói rõ tâm trạng của mình:
- Tôi nhận công tác ở đây rất trái với ý mình, không phải là một y sĩ, mà là
một giáo sư trong gia đình này.
Phú cười cười nói:
- Gọi là làm bạn cho công chúa đọc sách đỡ buồn thì đúng hơn.
- Đó là điều tôi đang lo đây, nàng thì học về văn học, trình độ Anh văn của
tôi chưa chắc bằng nàng.
- Phi làm giám khảo thi hay sao mà sợ. Nàng tuy học về văn học, chắc gì
nàng giỏi về ngoại ngữ. Có người khi gặp dân ngoại quốc thì cuống cuồng
lên, nói chẳng ra lời.
- Tôi hy vọng sớm kết thúc công tác dở cười dở khóc này cho rồi.
- Đừng nghĩ vậy, chúng mầy nên nghĩ Hùng xưởng trưởng và viện trưởng
của mình là bạn thân, đối với tương lai của chú mày rất quan trọng. Phi
phải cố gắng hết sức mình, đừng miển cưỡng mà không nên.
- Mình phải cố gắng hết sức chớ. Không phải vì lo làm theo hai ông chủ,
mà là vì căn bịnh của Tố Tố, miễn sao bịnh nàng khỏi lương tâm mình mới
được an.
- Lòng dạ chú mày cũng khá lao chao, lẽ ra ý nghĩ đó nên dấu kín trong
lòng mới phải.
Phi cười lớn nói: