QUỲNH DAO
Ái Quả Tình Hoa
Dịch giả: Quỳnh Như
Chương 11
Lúc mười giờ ngày hôm sau, lão Vương chạy xe đến rước Phi tại y viện,
Phi đem tất cả hành lý giao cho lão Vương, chàng nghĩ lại càng tức cười
cho mình. Trông cho mau mãn hạn huấn luyện để trở về tiếp tục làm việc
trong y viện, giờ lại bị đưa đi một nơi khác, ngoài ý nghĩ của mình.
Lúc chàng còn đi học, có lần cũng làm giáo sư dạy kèm cho một gia đình
để kiếm thêm học phí. Nhưng đối với lần này thì khác. Lúc đó mỗi tuần chỉ
dạy ba buổi, mỗi lần chỉ dạy hai tiếng đồng hồ, khi xong là rút lui. Không
như lần này đến hẳn nhà người mà làm khách. Chàng chưa biết sự sinh hoạt
có mới lạ gì không. Hay nó chẳng có một thích thú nào. Thôi thì sinh hoạt
thế nào, cũng phải đến tận nơi nếm thử mới biết.
Trên đường đi, lão Vương bỗng nhiên hỏi:
- Cậu Lê, tại sao cậu lại ở tại y viện vậy?
Phi ngần ngại giây lát, chàng không ngờ lão Vương lại hỏi một câu đột
ngột không biết ý nghĩa ra sao mà trả lời, chàng hỏi lại:
- Tại sao lại không ở y viện được?
- Không dối gì cậu, mỗi lần tôi đến y viện, là tôi sợ run mình. Sợ bất ngờ từ
trong đó xông ra một tên điên, họ đánh mình không biết đường đâu mà
tránh.
Phi cười cười biết đây là lời nói thật của lão. Nếu chàng không nói rõ thì
ông ta sẽ hiểu lầm mãi. Chàng hỏi:
- Hiện giờ chú còn nghĩ như thế không?
Lão Vương lắc đầu nói:
- Hiện giờ thì tôi hơi nhẹ lo, biết rằng người điên họ chỉ ở trong phòng
bịnh, nhưng cũng lo sợ phập phồng, e cho họ sẽ phá cửa mà ra.
Phi giải thích:
- Không phải mỗi người mắc chứng bịnh thần kinh đều là nguy hiểm hết.
Họ có đánh người chăng nữa, chẳng qua là hành vi tự vệ. Họ không thích
kẻ khác cho họ là người điên.