- Chú nghe ai nói tôi là nhà văn?
- Cô Tố Tố, sáng hôm nay cô ấy đã nói cho tôi biết. Lúc sáu giờ sáng là cô
thức dậy sớm bảo tôi đi rước cậu. Hơn mấy tháng nay chưa một ngày nào
tôi thấy cô ấy vui vẻ như hôm nay.
- Cô Tố Tố còn nói gì với chú nữa không?
- Cô nói, cậu đến để dạy Anh văn cho cô.
- Chắc cô ấy thích Anh văn?
- Cô ấy thích đi ngoại quốc. Bà chủ nói: Cậu Lục Cơ Thực đã đi Mỹ rồi. À,
cậu Lê, chắc cậu đã biết, không thể cho cô ấy biết là cậu Cơ Thực đã chết.
- Hùng xưởng trưởng đã nói cho tôi biết điều đó.
Phi nghĩ thầm, vấn đề đó không biết sau nầy nó sẽ biến chuyển ra sao? Có
một ngày nào đó nó sẽ lột trần sự thật, chưa biết Tố Tố sẽ ra sao? Nhưng tư
tưởng của chàng không giống với những người khác, chàng có ý nghĩ nên
cho Tố Tố biết rõ sự thật để nàng không còn tưởng đến những chuyện siêu
thực ấy nữa. Có thể nàng bị kích thích rất nặng, nhưng tâm bịnh của nàng
nhờ đó mới có thể trừ tuyệt được căn.
Tuy nghĩ vậy, nhưng tạm thời chàng vẫn giữ bí mật, chờ có cơ hội tốt,
chàng nhất định sẽ tiến hành giải pháp đó. Chàng không cam chịu thúc thủ
để làm một giáo sư gia đình, mà phải quyết tâm trị bịnh thần kinh của nàng
cho dứt tuyệt.
Xe vừa đến gần nhà họ Hùng, chưa rẽ vào nhà hai người đã nhìn thấy Tố
Tố đang đứng trông. Chàng thấy nàng ăn mặc tuy bình thường, nhưng
phong thái của nàng rất quý phái, trông nàng như một bức họa tuyệt mỹ.
Lão Vương ngừng xe lại, Hùng Tố Tố nhìn Phi dùng Anh văn nói:
- A, ông thầy, được mạnh giỏi.
Phi đưa tay bắt tay Tố Tố:
- Cám ơn cô đến tiếp rước tôi.
Lão Vương mở cửa cho Phi xuống, nàng nói:
- Chúng ta xuống đi một vòng chơi được không?
- Được chớ.
Phi vừa lên tiếng vừa bước xuống xe. Lão Vương lui xe lại chạy vào nhà
xe. Phi vừa đi bên nàng vừa hỏi: