- Được rồi, học Pháp văn đi, lúc tôi học cấp ba tôi có học Pháp văn, nhưng
sau này lại bỏ trôi đi.
- Cô muốn học về Anh văn hội thoại không?
Nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nói:
- Sự sắp xếp bài học là do giáo sư lo liệu, ngày nay tôi đi chợ mua gì đãi
thầy, ngày mai sẽ khởi đầu học.
- Dùng được một bữa cơm do chính tay cô nấu nướng cũng là một diễm
phúc rồi. Cần tôi theo bầu bạn cùng cô để mua đồ không?
Nàng nheo mi mắt tỏ vẻ cao hứng:
- Tôi tính bảo A Kim cùng đi, bây giờ anh đi thì càng hay.
- Tôi chỉ đi cho có bạn cùng cô thôi, chớ không mua gì cả, cũng như tôi
chưa bao giờ đi đến chợ bán thức ăn.
- Nói thật, tôi không biết nấu ăn, chỉ vì mình chuẩn bị xuất ngoại, nên phải
tập nấu nướng một vài món. Nếu không biết gì, khi bạn bè ngoại quốc họ
bảo mình biểu diễn một vài món ăn Trung Quốc rồi biết làm sao đây?
Tố Tố nói xong bèn đi lên lầu thay y phục, Phi nhân cơ hội đó gọi điện
thoại cho Phú. Bởi sáng nay chàng sẽ nói chuyện với Phú về vấn đề ước
hẹn vũ hội, nhưng thời gian đã qua rồi, Phú vẫn lặng lẽ không cho biết, vì
cuộc hẹn ước đi vũ hội với Phú, Phi lại quên phứt, mới đến nhà Tố Tố nên
đi chơi suốt đêm, khi về đến nhà Phi mới nhớ. Chàng phải gọi điện thoại để
giải thích lý do, bằng không anh em sẽ hiểu lầm nhau. Nhưng, điện thoại
gọi không được, chàng đứng chờ giây lát, thì Tố Tố đã thay đồ xong, nàng
vừa đi xuống lầu.
Xe lão Vương vừa về đến, Phi lên lái xe cùng đi với nàng. Đến nơi bán rau
cải của chợ Đạm Thủy, chàng để cho Tố Tố xuống mua rất lâu, nhưng
không mua được món nào cả. Chàng không ngại phải xách giỏ cho nàng,
Phi bước xuống xe, vào chợ mua rau cải giây lát thì vật thực đầy giỏ.
Phi đi chơi suốt ngày cùng Tố Tố nhưng chàng không hề đá động đến căn
bịnh của nàng, nàng cũng không đề cập đến. Chàng xét thấy Tố Tố là cô
gái đáng yêu về mọi mặt, nàng rất dịu hiền, không như những con nhà giàu
khác, có tánh tự kiêu tự đại. Khi về đến nhà Tố Tố hợp cùng A Kim xuống
nhà bếp làm cơm.