Bà Hùng nghĩ ngợi giây lát nói:
- Cũng có lúc tinh thần nó vui vẻ, nhưng buồn bực thì nhiều hơn. Trong lúc
nó buồn bực thì suốt ngày nó chẳng xuống lầu, chỉ nằm tại phòng mà viết
thư.
Dịch Phi muốn nói cho bà biết, không phải hai ngày nay có mặt chàng mà
nàng vui, nhưng cũng vì chàng đến để giúp cho nàng biết thêm ngoại ngữ
để sớm xuất ngoại mà gặp Cơ Thực. Nhưng chàng xét kỹ không nói rõ ra
thì càng tốt hơn. Chàng chuyển sang chuyện Tố tố chọn Pháp văn và chàng
cũng đang soạn bài dạy nàng.
Trái lại, bà Hùng không tán thành ý chàng:
- Chắc cậu biết ý gia đình chúng tôi, không phải muốn Tố tố nó học nhiều
hay ít, mà hy vọng căn bịnh của nó được sớm lành.
Phi gật đầu nói:
- Cháu đã hiểu, nhưng theo ý của Tố Tố lại cho đây là đúng. Theo cháu xét
thấy như vậy cũng hay, cô chỉ để tâm vào vấn đề học vấn, để tinh thần
không giao động bởi những vấn đề khác.
Bà Hùng vẫn lắc đầu không tán thành:
- Theo ý tôi, cần cho nó có được nhiệt tâm vui vẻ. Không cần phải làm gì
khác nữa. Tánh nó không nhớ mãi chuyện đó, trong ba bốn ngày nó sẽ quên
đi.
- Thưa bác, theo cháu nghĩ, cô nên làm những công việc khác. Nhờ nhiệt
tâm của cô mà chóng quên những điều suy nghĩ trong lòng. Bác nên yên
lòng cháu không hề thảo luận những chuyện tình cảm khác với cô, chỉ chú
ý việc cho cô quên đi vấn đề tình yêu cũ.
Bà Hùng lặng lẽ giây lát, nói:
- Tố Tố nó gặp thằng Cơ Thực, chắc kiếp trước nó có dây oan nghiệt! Từ
ngày nó mang bịnh đến nay, tâm tánh nó thay đổi rất nhiều. Lúc trước tâm
tánh rất dịu hiền hòa thuận. Hiện giờ có lúc nói năng càng không sợ tội lỗi,
có lúc không kể đến ai cả, tự mình đóng chặt cửa lại, tự giận lấy mình. Có
lúc sẽ lén một mình ra đi cả ngày mới về nhà. Trước đây mấy hôm, bỗng tự
lái xe ra đi, khiến tôi ở nhà lo lắng muốn đứng tim.
Phi an ủi: