- Tố Tố với Bân Bân bọn nó rất thích nhau lúc bé, mong cho cuộc hôn nhân
của cậu với nó sớm thành tựu để uống rượu mừng, tôi tin rằng, Bân Bân nó
rất vui vẻ.
Phi cũng thuận theo bà Hùng:
- Đương nhiên rồi, nhưng điều đó cháu thấy còn thiếu.
Tố Tố từ bên ngoài đi vào hỏi:
- Thiếu phần việc gì của ai?
Bà Hùng nhìn con gái cười cười nói:
- Thiếu con chớ ai!
Tố Tố vào phòng và hỏi bà Hùng:
- Má nói gì con không hiểu?
- Má hỏi anh Lê của con chừng nào kết hôn với Bân Bân, để khuấy rối đôi
tân lang và giai nhân một ly rượu mừng.
Phi lấy làm khó chịu. Tố Tố nhìn Phi nói:
- Nhất định phải mời tôi làm dâu phụ mới được à?
- Tôi rất mong muốn được cô đồng ý chớ.
Tố Tố hướng sang bà Hùng:
- Má à, con có một việc khó, muốn nói lại với mà lo giúp.
- Con có việc gì mà gọi là khó khăn?
- Con nướng thịt sao nó khét hết, má có cách gì giúp cho không?
Bà Hùng nghe nàng nói bà tức cười, bèn đứng lên đi xuống nhà bếp. Nàng
đợi cho mẹ đi khỏi rồi, bèn nhỏ giọng:
- Anh đừng có cười, anh có biết tại sao thịt nướng lại khét lẹt hết không?
- Có lẽ tại cô nướng quá lâu, hoặc quá nhiều lửa.
- Tại tôi gọi điện thoại cho ba, mời ba về ăn thịt nướng, không ngờ hư tất cả
rồi.
- Có lẽ tại cô đi gọi điện thoại, khi trở về nhà bếp thì thịt đã cháy hết phải
không?
- Khi gọi điện thoại, tôi nghe mùi khét, mới buông điện thoại xuống, không
kịp nói gì hết, chắc ba tôi không hiểu chuyện gì.
- Còn A Kim đâu? Chắc cô ấy không có ở nhà bếp?
Tố Tố cúi mình xuống nói nhỏ: