Môi và đầu lưỡi truyền đến cảm giác đau, làm cho Diệp Tòng Y dần dần
tỉnh táo lại, thần trí khôi phục trấn tĩnh, vốn bị khơi mào lại nhanh chóng
lặng xuống, cô đột nhiên trợn to ánh mắt tràn đầy khủng hoảng, phản ứng
đầu tiên chính là đẩy người Trầm Hàn Sanh ra, nhưng người nọ vẫn gắt gao
ôm cô, một chút cũng không chịu buông tay, cô muốn hô lên gì đó, nhưng
Trầm Hàn Sanh cũng như bóng với hình, môi lưỡi cùng cô gắt gao dây dưa
một chỗ. Trải qua mấy phen giãy giụa cũng không có một chút tác dụng,
Diệp Tòng Y dưới tình thế cấp bách, bỗng nhiên hung hăng cắn xuống đầu
lưỡi Trầm Hàn Sanh, sau đó dùng toàn thân đem nàng đẩy ra.
“Ầm” một tiếng, lưng Trầm Hàn Sanh đánh thật mạnh vào mặt bàn trà,
nàng bất chấp đau đớn trên người, nâng lên đôi mắt thống khổ, không dám
tin nhìn gương mặt xinh đẹp hốt hoảng trước mắt kia, nàng nửa quỳ trên
mặt đất, môi run nhè nhẹ, tựa hồ muốn nói gì, nhưng không phát ra nửa
điểm thanh âm. Hai người đối diện nhau, kịch liệt thở hổn hển, sau đó, nàng
liền nhìn đến hai hàng nước mắt trong suốt từ đôi mắt Diệp Tòng Y chậm
rãi mạnh mẽ tiến ra, Trầm Hàn Sanh cảm thấy nơi mềm mại nhất trong lòng
như bị con dao sắc bén nhất xẹt qua, đau đến mi tâm nàng lập tức nhăn lại.
Nàng chậm rãi đứng thẳng dậy, trên mặt mang tia cầu xin và an ủi, tay
hướng Diệp Tòng Y đưa đến.
Bàn tay nàng khó khăn xoa xoa mặt cô, trong nháy mắt căn phòng lại
vang lên “chát” một tiếng, trên mặt Trầm Hàn Sanh lập tức truyền đến một
cảm giác nóng hừng hực, nàng mở to hai mắt, lẳng lặng chăm chú nhìn cô
một lúc lâu, sau đó chậm rãi cúi đầu.
Diệp Tòng Y động thủ bạt tai này, cũng ngẩn ngơ, trong lòng như bị cái
gì đó đâm vào, hung hăng đau một chút, nước mắt trong mắt lại một giây
mãnh liệt tràn ra, cả người cô bỗng nhiên trở nên như điên mất, hướng Trầm
Hàn Sanh kích động kêu to: “Cô... Cô vô sỉ! Cô... Như thế nào có thể làm
chuyện này?! Tôi đã có chồng, có con, cô cho tôi là cái gì?!”