sẽ cho cô cơ hội mời ăn cơm tối, nếu không được, sau này đừng bao giờ đeo
bám tôi!” Nói xong câu này, nàng nhanh chóng vặn tay lái, xe thể thao màu
đỏ bắn đi như một mũi tên trên con đường rộng rãi.
Thẩm Mặc chưa nghe rõ, vội hỏi: “Tiểu Thanh, cô ấy nói gì?”
Thẩm Thanh hồi phục tinh thần lại: “Cô ấy nói nếu đuổi theo được, cô
ấy sẽ để chúng ta mời dùng cơm.”
- Hả? - Thẩm Mặc trợn to hai mắt, giật mình nói: “Xe của chúng ta sao
so với xe người ta? Tốc độ kiểu này, sao đuổi nổi?”
- Vậy cũng phải thử! - Thần sắc Thẩm Thanh kiên quyết như đinh đóng
cột, quay đầu nói với Trầm Mặc: “Dừng xe! Anh mau mau xuống, đến lượt
em lên!”