Thẩm Mặc nghe ra giọng nàng như chế nhạo mình, đỏ mặt, vội vã giải
thích: “Hôm nay tôi không phải cố ý, tôi... Tôi ở khách sạn này, là trùng
hợp gặp.”
- À, ra thế.
Thẩm Thanh thấy nàng xoay người định chạy, vội vã bước tới: “Chờ
một chút, kết bạn được không?”
Bên thứ ba xen vào khiến Trịnh Duyệt Nhan có chút kinh ngạc, ánh mặt
dừng lại mấy giây trên khuôn mặt thanh tú của Thẩm Thanh, thản nhiên
cười: “Cũng không dám, tôi không kết bạn với người xa lạ, bye!”
Nụ cười này của nàng, như thình lình chẻ đôi khối băng, mang theo vô
vàn vẻ đẹp, phong tình vạn chủng, khiến hai anh em họ Thẩm nhìn choáng
váng, Thẩm Thanh mới bắn ra khỏi miệng hai chữ: “Đuổi theo!”
Ra khỏi cửa xoay tròn khách sạn, nhân viên giữ cửa đã lái xe Trịnh
Duyệt Nhan tới, Trịnh Duyệt Nhan ngồi lên, lập tức khởi động xe.
Thẩm Thanh đuổi theo ra ngoài, liếc mắt thấy xe thể thao mui rộng đỏ
chói lọi, không khỏi há hốc mồm: “Khốn nạn! Ferrari! Anh già, thì ra anh
theo đuổi con nhà giàu.”
Thẩm Mặc mở trừng mắt nhìn Trịnh Duyệt Nhan lái xe đi xa, sốt ruột
nói: “Làm sao bây giờ?”
Thẩm Thanh liếc mắt nhìn hắn: “Anh muốn xử lý thế nào?”
- Anh không biết. - Thẩm Mặc thì thào nói, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy
ánh mắt cười nhạo của Thẩm Thanh, không khỏi cắn răng: “Tiếp tục đuổi
theo!”