- Hôm qua anh mất mặt thật. - Thẩm Mặc than thở, uể oải nói: “Quên đi,
dù sao cũng quá tệ rồi, người ta kết hôn rồi, cũng có con gái rồi.”
- Đúng đó! Anh đấy, sớm tỉnh mộng đi, giấc mơ này không đẹp đâu.
Thẩm Mặc bỗng nhiên đưa tay hung hăng vỗ vào tay lái, không cam
lòng nói: “Thế như người ta có vẻ đâu có giống một cô gái đã kết hôn sinh
con! Cô nhóc kia cũng không giống cô ấy, được rồi, cũng có một chút xíu
giống, nhưng thật không phải giống như hai mẹ con mà!”
Thân thể Thẩm Thanh trượt xuống, thay đổi tư thế người, thuận miệng
nói: “Không chừng người ta không muốn dính díu đến anh nên cố ý nói
vậy.”
- Thật à? - Mắt Thẩm Mặc chợt sáng ngời, trong lòng nhất thời dấy lên
hi vọng, nghiêng đầu hưng phấn nói: “Tiểu Thanh, em nghĩ như vậy?”
- Hừ. - Thẩm Thanh vỗ trán, vô lực nói: “Em hối hận.”
- Hối hận cái gì?
- Hối hận mới nói với anh câu vừa rồi.
Dọc theo đường đi nghe Thẩm Mặc không ngại phiền kể chi tiết hôm
qua gặp mĩ nữ thế nào, bất tri bất giác xe đã đến khách sạn, Thẩm Thanh
xuống xe trước, Thẩm Mặc theo sát phía sau em họ, vào đại sảnh khách sạn
Quốc tế Tử Duyệt.
- Tiểu Thanh, hay là chúng ta ở đây chơi vài ngày nữa, nhé?
- Hả? Vì sao? - Thẩm Thanh cười nhạo: “Vì sao? Anh còn muốn gặp lại
tình nhân trong mộng kia?”
Không có thanh âm đáp lại, hình như không có người theo sau, Thẩm
Thanh không khỏi dừng bước, quay đầu lại, thấy Thẩm Mặc đứng cách xa