Trịnh Duyệt Nhan quyến rũ cười với hắn, ném những lời này, cũng
không quay đầu lại ra khỏi thang máy, Thẩm Mặc ngơ ngác nhìn bóng lưng
của nàng, biểu cảm trong nháy mắt hóa đá.
Sáng sớm từ biển đi về, Thẩm Mặc và em họ của mình lái xe trở lại
thành phố.
Hắn vừa lái xe, vừa than thở: “Tiểu Thanh, anh sống nhiều năm như vậy,
lần đầu tiên thấy cô gái đẹp đến thế, lần đầu khi nhìn thấy cô ấy, con mắt
của anh giống như không chịu nhìn đi chỗ khác rồi.”
- Linh hồn bé nhỏ của anh bị hớp mất rồi. - Thẩm Thanh ngồi ghế phó
xế, mắt nhìn ngoài cửa sổ vẻ mặt không cho là đúng: “Có làm quá không?”
- Thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi cái áo thun bình thường mặc ở trên người
cô ấy, người ta cũng thấy ưu nhã, gợi cảm, quý phái, đủ kiểu mâu thuẫn tràn
tới, sẽ nhịn không được bị cô ấy hấp dẫn, nhịn không được tới gần cô ấy,
nhưng cô ấy lại có một khí chất rất đặc biệt, khiến người ta không dám tiếp
cận, ai, hôm nay anh thật sự khẩn trương quá, khẩn trương quá! - Hắn vừa
nói, vừa ảo não vỗ đầu của mình.
- Anh đang làm thơ đấy à! - Thẩm Thanh nghe hắn nói càn lúc càng quá,
càng nói càng không bình thường, nhịn không được nhắc nhở lần nữa: “Ai!
Anh hai, anh lái xe cẩn thận, em còn trẻ, không muốn giao tính mạng quý
báu của mình cho một cô gái không quen biết.”
Thẩm Mặc thở thật dài một hơi, vẻ mặt phiền muộn: “Trước kia anh
không tin tiếng sét ái tình, nhưng bây giờ, ai!”
- Tạm thời chúng ta không nói đến chuyện khác, nói cũng phải nói lỗi
của anh, hôm qua tới gần người ta như vậy rồi, mà luống ca luống cuống
như thằng khờ, em cũng muốn xấu hổ giùm anh.