Trịnh Duyệt Nhan thật ra cũng không xài tiền bậy bạ, nhưng nếu nàng
cho là nên xài, thì sẽ không nương tay chút nào. Vừa vào Trung tâm
Thương mại, nàng xem qua một chút nhãn hiệu nước hoa yêu thích, lại liếc
qua đồng hồ đeo tay, thì trực tiếp đi đến cửa hàng nhãn hiệu thời trang trẻ
em xa xỉ lầu sáu, cơ mà chỉ nửa giờ, một tay cầm năm sáu túi, một tay nắm
tay Tào Ấu Tuyết đi ra.
- Dì nhỏ.
- Ừ? - Trịnh Duyệt Nhan mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô bé.
Ngón tay nhỏ mập mạp của Tào Ấu Tuyết chỉ giày mình: “Dây giày con
bung.”
Trịnh Duyệt Nhan đặt túi xuống đất, ngồi xổm cột chắc dây giày cho cô
bé, sau đó ngẩng đầu lên: “Tuyết nhi, có mệt không?”
Có lẽ khoảng thời gian này bị Diệp Tòng Y lạnh lùng, Trịnh Duyệt Nhan
lại tỉ mỉ chu đáo, Tào Ấu Tuyết sáng dạ, dựa dẫm vào dì nhỏ xinh đẹp, luôn
ngoan ngoãn trước mặt nàng, lúc này nghe nàng hỏi mình, tay đặt trên cái
bụng tròn vo, lắc đầu liên tục: “Con không mệt.”
Trịnh Duyệt Nhan sờ sờ khuôn mặt tròn trĩnh của cô bé, ôn nhu nói:
“Ngoan, để dì nhỏ dẫn con đi ăn kem.”
- Vâng, được ạ.
Trịnh Duyệt Nhan cười tươi sáng, đang muốn đứng dậy, khóe mắt lại
liếc đến một bóng dáng lén lút, chân mày lá liễu của nàng hơi nhíu, vẫn ung
dung thản nhiên, một tay cầm đồ đạc, một tay ôm lấy Tào Ấu Tuyết, vẫn
duy trì tư thế ưu nhã, đi vào thang máy cách đó không xa, với chỉ dẫn của
nàng, thân thể Tào Ấu Tuyết nghiêng một chút, vươn ngón tay nhấn nút
chốt cửa.