Cửa thang máy vừa muốn khép lại, thì nghe một người ở bên ngoài gọi:
“Chờ một chút, chờ một chút!” Tay duỗi vào thang máy, ngăn cửa khép lại,
một dáng người cao lớn chen lấn tiến đến.
6, 5, 4... Chữ số màu đỏ chuyển động trong thang máy, thanh niên cao to
kia vừa âm thầm điều chỉnh hô hấp của mình, vừa nhìn lén giai nhân bên
cạnh, thấy nét mặt nhàn nhạt của nàng, mắt nhìn thẳng, tựa hồ không chú ý
tới sự tồn tại của mình, tâm trạng không khỏi cực kỳ uể oải. Thang máy
xuống đến lầu ba, lo lắng chiến thắng khẩn trương, hắn rốt cuộc cũng nhịn
không được mà mở miệng: “Ha ha! Thật trung hợp! Hình như tôi vừa gặp
cô ở lầu một!”
- Vậy cũng thật khéo. - Trịnh Duyệt Nhan hơi nghiêng đầu, khuôn mặt
anh tuấn lập tức đập vào mi mắt, nàng cười nhạt, ánh mắt mang chút trêu
tức: “Hôm nay ở Trung tâm Thương mại nho nhỏ này, chúng ta hình như đã
vô tình gặp lần thứ n.”
Thanh niên kia không khỏi hơi đỏ mặt lên, đúng lúc này có người tiến
vào thang máy, hóa giải xấu hổ của hắn, hắn hắng giọng một cái, lấy dũng
khí đến gần nói: “Xin chào, tôi là Thẩm Mặc, Mặc trong Mặc Thủy.”
* Mặc Thủy: Lọ mực hoặc kiến thức.
Trịnh Duyệt Nhan nhìn bảng chỉ thị trong thang máy, gật đầu: “Ồ.”
Thẩm Mặc đụng phải cái đinh, cũng không nổi giận, lại cười thật to với
Tào Ấu Tuyết: “Cô bạn nhỏ, xin chào.” Tào Ấu Tuyết tựa hồ có lòng cảnh
giác với người xa lạ này, hai mắt mở thật to đề phòng nhìn hắn, đôi bản tay
mập mạp theo bản năng ôm sát cổ Trịnh Duyệt Nhan. Thẩm Mặc khen
ngợi: “Cô bạn nhỏ thật xinh đẹp! Đây là con của người nhà cô à?”
* Đụng phải cái đinh: Chỉ việc khó giải quyết.
- Là con gái tôi.