Trời quang được một khoảng thời gian, rốt cuộc lại nghênh đón một
ngày mưa, những giọt mưa lớn đánh vào cửa sổ thủy tinh “phạch phạch”,
sau đó biến thành một dòng được chậm rãi chảy xuống.
Trên bàn làm việc có vài bản hồ sơ, Tào Vân Tuấn ngồi trên ghế da rộng
rãi, hai tay giao nhau trước ngực, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía
trước, hai bên lông mày rậm bỗng nhiên nhíu chặt, rồi lại chậm rãi giãn mở
ra. Một hồi lâu, hắn như hạ quyết tâm, cầm lấy điện thoại trên bàn gọi đến
một dãy số.
Điện thoại vang vài tiếng thì đường dây được kết nối, sau đó
microphone truyền đến một giọng nữ già dặn: “A lô?”
Tào Vân Tuấn vội vàng cười nói: “Mẹ, là con đây, Vân Tuấn.”
/rne
Thanh âm kia lập tức trở nên vui vẻ hẳn: “Vân Tuấn à, như thế nào gọi
điện thoại đến đây lúc này? Hiện tại không bận sao?”
- Không bận ạ. Mẹ, thời gian này nhà bên kia thời tiết tốt không? Mẹ
cùng ba thân thể ổn chứ?
- Tốt, đều tốt, chỉ là rất nhớ Tuyết nhi của mẹ thôi. Con không cần nghĩ
đến hai lão già chúng ta, thân thể cũng khỏe, chỉ cần hai con tốt, chúng ta
cũng vui vẻ, già rồi chỉ cần vui vẻ thôi, có tinh thần là tốt rồi.
- Tuyết Nhi cũng luôn nhớ bà ngoại, chờ thêm một thời gian nữa con và
Tòng Y đều rảnh, chúng con liền mang Tuyết nhi trở về thăm ông bà nội
ông bà ngoại.
Bên kia cười toe toét: “Tốt, tốt, trở về nhất định phải nói trước cho mẹ
biết, mẹ sẽ chuẩn bị nhiều thức ăn ngon cho bọn con. Đúng rồi, Tòng Y gần
đây cũng bận rộn nhiều việc sao?”