Diệp Khai Tường không đáp lời, qua hồi một lâu, mới nhẹ giọng nói:
“Đừng chèn ép con gái quá chặt.”
Vương Viễn Trân ngẩn ra, ngồi xuống bên cạnh ông, bất mãn hỏi: “Lão
Diệp, ý ông là gì, cái gì mà đừng chén ép con gái quá chặt?”
- Vân Tuấn cũng không phải người Tòng Y lựa chọn, hôm nay có thể ở
cùng nhau, là kết quả bà lừa gạt, chúng nó có thể ở chung như vậy cũng là
tốt rồi. – Diệp Khai Tường nghiêng đầu nhìn bà một cái: “Bà cho con bé
nhiều không gian một chút, đừng vì chuyện vặt mà bà phải nhọc công quan
tâm, hận không thể bắt con bé từng khắc từng khắc cùng Vân Tuấn ân ái tốt
đẹp.”
Trong lòng Vương Viễn Trân bị lời này của ông lay động, nhịn không
được nói: “Lúc trước ông cũng đồng ý nha, tôi lừa con bé, nhưng không
phải vì tốt cho nó sao, tôi chỉ có một đứa con gái thôi...” Nói tới đây, chiếc
mũi đau xót, đưa tay lau nước mắt khóe mắt.
- Đúng, lúc trước tôi đồng ý. – Ánh mắt Diệp Khai Tường mang theo
trìu mến, nhìn khung hình phía trên bàn trà, đó ảnh chụp nhiều năm trước,
ảnh chụp một bé gái đôi mắt to tròn, làn da trắng tuyết, mỉm cười ngọt
ngào, thoạt nhìn xinh đẹp đáng yêu như vậy, ngờ ngợ đó có phải chănglà
Diệp Tòng Y trước đây? Diệp Khai Tường đem khung ảnh cầm trong tay,
nhẹ nhàng vuốt vài cái, thì thào nói: “Nhưng tôi hiện tại không biết làm như
vậy đúng hay sai nữa...”
- Ông hồ đồ sao! – Vương Viễn Trân vừa nghe lời này, không khỏi kích
động: “Đương nhiên là đúng! Tòng Y hiện tại có gia đình của chính mình,
có chồng và đứa con, con bé thật sự hạnh phúc! Những người bên cạnh
chúng ta, ai nhắc tới đến đều không khỏi hâm mộ con gái chúng ta gả tốt,
không khỏi hâm mộ chúng ta có con rể tài mạo song toàn, tốt như Vân
Tuấn! Ông còn có cái gì hoài nghi, chẳng lẽ ông hi vọng con bé cùng nó...
Cùng nó...” Vừa nói đến nơi đây, bà thở dài một hơi, ngừng lời.