Trịnh Duyệt Nhan đánh gãy lời nàng: “Nếu em muốn biết, thì sẽ biết
ngay.” Nói xong hơi hơi gật đầu: “Chúng ta đi thôi.”
Trầm Hàn Sanh trong đầu nhanh chóng hiện lên cái tên Trương Nam,
sắc mặt lại càng tệ: “Đi đâu?”
- Chị muốn đi đâu?
- Hiện giờ tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.
- Được, em đưa chị về nhà.
Trầm Hàn Sanh vô cùng buồn bực: “Tôi không cần em đưa, tôi đi tàu
điện ngầm.”
- Em biết, hai ngày trước chị đều nói như vậy. – Trịnh Duyệt Nhan chớp
mi, sau đó lộ ra một nụ cười quyến rũ: “Cho nên em đã gọi người đem xe đi
rồi.”
- Trịnh tiểu thư!
- Bác sĩ Trầm? – Trịnh Duyệt Nhan làm ra một bộ dáng thật sự đang
lắng nghe.
Trầm Hàn Sanh không thể nói gì, lướt qua nàng nổi giận đùng đùng đi
về phía trước, đi chưa được mấy bước, quay đầu, sắc mặt đã khôi phục bình
tĩnh: “Đi thôi, tôi mời em ăn cơm, chúng ta cần nói chuyện một chút.”
- Vui còn không hết. – Trịnh Duyệt Nhan khóe miệng hơi hơi nhếch lên,
nhẹ nhàng bước chân hướng nàng đi tới.
Nhà hàng cơm Tây này cảnh vật tao nhã thoải mái, lại thực yên tĩnh.
Ngọn nến ấm áp, rạng rỡ loang loáng ánh bạc của dao nĩa, chiếu sáng cả
cốc rượu đỏ au, đem không khí trở mông lung tuyệt đẹp.