ánh mắt Hàn Sanh rất đỗi ngạc nhiên ca ngợi tôi, so với ăn mật còn ngọt
hơn.
Kỳ nghỉ đông này, một mùa tốt đẹp bắt đầu.
Ngày 14 tháng 1.
Tôi cùng Hàn Sanh chính thức dọn đến căn phòng nhỏ màu quả quýt.
Ban ngày Hàn Sanh đi làm, tôi vùi mình trong phòng nhỏ của chúng tôi,
đọc sách, chơi máy tính, nhưng điều tôi làm nhiều nhất, vẫn là nhớ Hàn
Sanh, nhớ nhung và vướng bận của tôi với cậu ấy, đến mức không thể cứu
chữa được rồi, rõ ràng mỗi buổi tối đều gặp mặt, nhưng trong lòng tôi vẫn
quyến luyến sâu sắc đến mức dứt không ra, hận không thể nào giờ giờ khắc
khắc ở bên nhau.
Có lúc tôi cảm thấy mình có chút buồn cười, bộ dạng bây giờ của tôi,
giống y như một cô vợ nhỏ mỗi ngày chờ đợi hi vọng chồng về. Không,
hình dung như vậy không đúng, Hàn Sanh của tôi cũng là một cô gái, cậu
ấy cũng có mái tóc dài tung bay giống tôi, có khuôn mặt sạch sẽ tinh xảo,
thân thể cậu ấy luôn mang một mùi hương tươi mát nhàn nhạt, tôi thích
được cậu ấy ôm vào ngực, được hơi thở của cậu ấy vây quanh, tôi thích cảm
giác bóng loáng mịn màng khi da thịt tôi và cậu ấy tiếp xúc, tôi sẵn sàng
chìm vào ánh mắt ôn nhu của cậu ấy, cậu ấy là cô gái tôi yêu, từ thương
cảm dẫn đến yêu, chỉ ngắn ngủi một năm mà thôi.
Cảm giác khi ở bên nhau thật tốt, thậm chí hai chữ hạnh phúc sơ sài
không thế khái quát được, đây tuyệt đối không phải cảm thụ của mình tôi.
Ánh mắt quyến luyến của Hàn Sanh buổi sáng trước khi ra khỏi cửa chứng
minh tất cả, tôi thật thích ánh mắt này của cậu ấy.
Tôi vui sướng vì cậu ấy đang từng chút thay đổi, cậu ấy là một người rất
im lặng, rất nội tâm, thích đem mọi cảm xúc và tình cảm giấu trong lòng,
nhưng mà hiện tại cậu ấy hoàn toàn mở rộng lòng với tôi.