một lần nữa, mãi cho đến khi chúng tôi hòa tan nhau vào nụ hôn ngọt ngào.
Cậu ấy khăng khăng không cho tôi rời giường, cẩn thận mỗi bước ra
khỏi nhà, mà tôi, vẫn nằm trong chiếc chăn còn lưu lại ấm áp và hơi thở của
cậu ấy, suy nghĩ đến cậu ấy.
Tôi còn nhớ đến Sanh của tôi nữa, Sanh của tôi... Tôi muốn ném hết
quần áo lên, cầm lấy giấy bút, viết trang nhật ký quan trọng này.
A ~ tôi nên nói sao đây? Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn có chút không tin
được, đêm qua tôi và Hàn Sanh, hoàn toàn có được nhau, hoàn toàn thuộc
về nhau. Chúng tôi phóng túng cả thể xác lẫn tinh thân, không do dự, không
có áp lực, hết thảy là vì tình yêu nồng nàn.
Chúng tôi bối rối, trúc trắc, liều lĩnh mà xấu hổ, nhát gan... Nhưng mà,
khi mọi chuyện phát sinh, đối với tôi mà nói đều tuyệt vời không thể nào
tuyệt vời hơn, lại còn làm người ta rung động, Sanh của tôi, hoàn thành lần
đầu tiên đẹp nhất cuộc đời thiếu nữ trong tưởng tượng của tôi, đủ để cho thể
xác và tinh thần vĩnh viễn khắc rõ.
Trong tân phòng thuộc về chúng tôi, chúng tôi trao cho nhau, kính dâng
cho nhau, đòi lấy nhau, lúc đầu cơ thể tôi căng như dây đàn, đau đớn làm
cho nước mắt tôi muốn rơi xuống, thế nhưng nỗ lực của Sanh lại khiến tôi
nở nộ, cuối cùng thu lấy hoan du không thế nào kể xiết, chúng tôi gắt gao
ôm nhau, cảm thụ khoảnh khắc nơi sâu nhất trong thể xác và tinh thần run
rẩy, tôi cảm giác khoảng cách giữa linh hồn chúng tôi còn gần hơn so với
thể xác.
Những người yêu nhau làm chuyện khoái lạc, đây là cảm giác hạnh phúc
cỡ nào! Từ nhỏ đến lớn, tôi so với những người bạn cùng lứa luôn nhận
được nhiều thứ hơn một chút, nhưng duy chỉ có hôm nay, duy chỉ hiện tại,
lần đầu tiên tôi cảm kích hậu đãi của trời cao dành cho mình, Người ban