Hà Na hiển nhiên không vui khi nghe lời nói như vậy: “Tòng Y, chị có
thể đến chỗ em, mọi lúc đều có thể, muốn ở bao lâu cũng được.”
Diệp Tòng Y khẽ lắc đầu, nụ cười vô cùng chua xót: “Hà Na, chỉ có ở
bên cạnh cậu ấy, nhìn cậu ấy, chị mới có thể cảm giác được mình còn sống,
có thể cảm giác được hi vọng sống, cho nên, chị không còn cách nào.”
Hà Na có chút lo lắng: “Nhưng mà... Chị ấy đã đến bên Duyệt Nhan,
Duyệt Nhan trở về phải làm sao đây? Hàn Sanh nghĩ thế nào?”
- Hà Na, Duyệt Nhan đối với chị thế nào, em đều biết đúng không?
Hà Na thở dài từ trong lòng: “Em biết.”