Diệp Tòng Y cắn chặt răng, bỗng nhiên nói: “Hiện tại điều chị muốn
biết nhất, lúc ấy chị sao lại mất trí nhớ, chị nhất định bắt bố mẹ chị cho chị
và Hàn Sanh một sự thật.”
Hàn huyên cùng Diệp Tòng Y một trận, bất trí bất giác thời gian đã vào
đêm, Hà Na đoán Trầm Hàn Sanh sắp trở về, mình cũng nên đến quán bar
gặp Tiểu Phương, vì thế đứng dậy xin phép ra về. Không ngờ lúc xuống bãi
gửi xe, vừa ra khỏi thang máy, quẹo một cái, một bóng dáng quen thuộc
không thể nào quen thuộc hơn đập vào mi mắt.
Sau khi đối mặt với nhau, hai người Hà Na và Trịnh Duyệt Nhan đều
giật mình.
Thật lâu sau vẫn là Trịnh Duyệt Nhan cười mở miệng trước: “Đang tính
đi đâu à?”
- Không cần mày xen vào. — Hà Na phục hồi tinh thần đáp lại, lập tức
đi đến ô tô của mình.
Thanh âm chậm rì của Trịnh Duyệt Nhan vang lên từ phía sau: “Nghe
nói biểu tỷ tao mất tích, tao nghĩ, chị ấy hẳn là đang ở chỗ Hàn Sanh.”
Hà Na vừa nghe lời này, thình lình quay đầu: “Ai nói cho mày biết Tòng
Y ở chỗ này?”
- Tào Vân Tuấn gọi điện nói cho tao biết biểu tỷ mấy ngày nay không
thấy bóng dáng đâu, tao còn cần ai nói cho tao biết sao? — Nụ cười bên
môi Trịnh Duyệt Nhan bỗng nhiên biến mất, thanh âm cũng lạnh đi vài
phần: “Tao thật không dám tin, mày lại thật sự đưa bản nhật ký kia vào tay
biểu tỷ tao.”
Khóe miệng Hà Na lộ ta một nụ cười thản nhiên: “Tao rất ít làm chuyện
vượt qua dự kiến của mày, ngẫu nhiên làm một lần, cảm giác cũng tốt lắm.”