- À, anh nghĩ buổi tối em ấy và mọi người cùng nhau ăn cơm trễ.
- Không có, đêm nay chị ấy tăng ca, chắc hẳn bây giờ còn chưa về đâu.
– Hà Na đột nhiên dựa vào hắn, đưa tay ôm lấy cổ hắn: “Hỏi cái này tỉ mỉ
như vậy để làm chi?”
Tiểu Phương cười nhạt: “Thuận miệng hỏi một chút thôi.”
- Ba xạo! – Vẻ mặt Hà Na không tin, dùng ngón tay chọt gò má của hắn
một cái: “Anh và Hàn Sanh hai ngày này xảy ra vấn đề, đừng cho là em
mù.”
Tiểu Phương trầm mặc một chút, nghiêng người sang, tay phải ôm hông
của nàng: “Vợ à, có chuyện, anh muốn nói với em.”
Hà Na thấy thần sắc hắn đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, cảm thấy
kinh ngạc: “Làm sao vậy?”
Tiểu Phương nói: “Trước tiên anh hỏi em, em nghĩ tình hình bây giờ của
Hàn Sanh và Tòng Y, bình thường không?”
- Em? Trước kia em nghĩ không bình thường. – Hà Na chỉ chỉ vào mình,
kỳ quái nói: “Không phải là anh đã sớm biết chuyện hai người họ sao? Vì
sao...”
Tiểu Phương lập tức lắc đầu: “Không, anh không phải muốn nói điều
này, tuy rằng anh là người dị tính, nhưng sau khi biết chuyện cũ của Hàn
Sanh, anh tất nhiên hiểu thứ tình cảm này. Anh nói bình thường, là chỉ quan
hệ bây giờ của họ.”
- Quan hệ, có chút không nói rõ. – Hà Na nhớ tới Diệp Tòng Y, trong
miệng phát ra một tiếng than nhẹ: “Tòng Y thật đáng thương.”