không thể giải thích được này, khiến cô bị bản thân mình hù dọa, thân thể
hơi run, vô thức bóp tay lại thành nửa nắm, không để cho mình lộ ra, chỉ
ngửa đầu, thất thần nhìn Trầm Hàn Sanh.
- Tuyết nhi đâu? Con bé đã ngủ chưa? – Trầm Hàn Sanh đưa tay xoa xoa
mũi, sau đó xoay đầu lại, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủn, thần sắc đã
khôi phục lại bình tĩnh.
Độ ấm trong không khí dường như chợt thấp xuống, ngực Diệp Tòng Y
lại không biết thế nào mà đột nhiên trở nên trống rỗng, cô nhìn cửa thư
phòng đang đóng chặt, máy móc đáp: “Ừ, con bé ngủ rồi.”
- Ồ, vậy là tốt rồi.
Diệp Tòng Y nỗ lực nặn ra nụ cười, giả vờ thả lỏng nói: “Hà Na hôm
nay mang con bé đi chơi cả một ngày, mệt rồi, tắm rửa xong, xem phim
hoạt hình một chút trên ghế sa lon, rồi ngủ ngay vào lòng tớ.”
Trầm Hàn Sanh gật đầu, đi tới ngồi xuống ghế sa lon, Diệp Tòng Y nhìn
nàng một chút, nói: “Thế, tớ xuống bếp làm tô mì...”
- Tòng Y. – Trầm Hàn Sanh cắt đứt lời cô, chỉ chỉ ghế sa lon đối diện,
khẽ nói: “Cậu ngồi xuống, tớ muốn nói chuyện với cậu.”
Thanh âm của nàng tựa hồ có chút kỳ lạ, ngực Diệp Tòng Y nổi lên dự
cảm xấu, cô hơi chần chờ, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.
- Tòng Y. – Trầm Hàn Sanh cúi đầu xuống, không dám nhìn nét mặt cô,
hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng chật vật mở miệng: “Tớ nghĩ, tớ có thể phải
dời ra ngoài ở.”
Tĩnh, trong phòng an tĩnh ngoài dự liệu, hầu như có thể nghe thấy thanh
âm không khí chảy xuôi, thấp thỏm bối rối, mà trong khoảng thời gian
không nói gì, Trầm Hàn Sanh dường như có cảm giác sắp hít thở không