- Thời giờ của con rất quý giá. – Thấy Trịnh phu nhân trừng mắt, trên
mặt nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, lập tức nói bổ sung: “Cơ mà
mệnh lệnh của mẫu thân đại nhân, sao có thể trái, con đi với mẹ.”
- Ừ, vậy mới đúng, bất kể con bận cỡ nào, thân tình luôn luôn là quan
trọng nhất. – Trịnh phu nhân sờ sờ bả vai của nàng, đứng dậy: “Mẹ đi ra
ngoài trước, con nghỉ ngơi một chút nữa, khi nào có cơm ăn, mẹ bảo họ lên
gọi con.”
- Quên đi, con không muốn ngủ, đứng lên đọc sách một lúc, mẹ bảo cô
Lưu mang chút hoa quả lên nhé.
- Được.