Lại nhớ đến lời anh ta vừa nói – Thích ứng không tồi.
Tập đoàn quốc tế Minh Thành là nơi nào chứ, đây là công việc trong mơ
của vô số viên chức, mỗi kỳ tuyển dụng trở thành nơi cạnh tranh hơn cả kỳ
thi tốt nghiệp, mỗi nhân viên được nhận vào chắc chắn sẽ nhận được sự đãi
ngộ vô cùng thỏa đáng, sau khi thông qua một kỳ phỏng vấn gian xảo nhất,
và một kỳ khảo nghiệm nghiêm khắc nhất, bất kể trong lĩnh vực nào. Đồng
thời bởi vậy, với tính cách cứng rắn của bản thân, luôn ghét bị bàn tán sau
lưng là dựa vào sự nâng đỡ của người khác để có được được một vị trí tốt ở
đây mà không cần phải qua bất kỳ phỏng vấn nào, dường như việc sẽ bị cô
lập đã là chuyện cô dễ dàng có thể khẳng định.
Thế nhưng rất hoàn hảo, dù trong lòng luôn tồn tại một sự bài xích,
nhưng con người vẫn phải đánh giá dựa trên năng lực làm việc, chỉ cần cô
làm tốt công việc được giao, không ai có thể nói bất kỳ điều gì về cô.
Kỷ Thành Minh vẫn như quan trên điện, chưa hạ bút ký tên:
- Cầm lấy, sửa lại đi, sai ở đâu chắc không cần tôi phải nhắc chứ?
Cô sửng sốt, suy tư mất vài giây, sau đó nhận lấy văn bản:
- Ngại quá.
- Nhiều nhất là 5 phút.
Anh lạnh lùng ra lệnh.
- Sẽ như vậy.
Cô ôm văn kiện ra ngoài.
Kỷ Thành Minh quét mắt nhìn theo hình bóng cô, anh vốn tưởng rằng cô
sẽ rất khó thích nghi với môi trường ở tập đoàn quốc tế Minh Thành, xem
ra dường như anh đã quá coi thường cô, tuy thời điểm ban đầu khá khó